Chương 29 : Nhân sinh dài rộng , chỉ muốn vô ưu !

2 0 0
                                    

Muốn sống tốt , chỉ có thể dựa vào chính mình !

12 giờ trưa ...

Căn biệt thự đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của mặt trời , không khí tươi mát , tràn đầy sức sống nhanh chóng xua đuổi tử khí âm u , sau cơn mưa , trời lại sáng rõ .

Trong phòng ngủ chính , cô gái nhỏ yên lặng vén cao chiếc áo thun mỏng người đàn ông đang mặc , hơi nhíu mày nhìn vết thương băng bó qua loa đang rỉ máu , đáy mắt hiện lên ý tứ trách móc cùng một chút không vui .

14 giờ ...

"Xem ra tâm trạng không tệ nhỉ ?" động tác mở cửa của Hứa Cảnh Ngôn hơi ngưng lại , ánh mắt quét qua căn phòng đêm qua còn bừa bộn hiện tại đã ngăn nắp gọn gàng , trong không khí thoang thoảng hương hoa cỏ sáng sớm , đôi môi không tự chủ cong lên hỏi thăm cô gái đang ngồi xếp bằng dưới đất dùng cồn cẩn thận khử trùng bộ dao giải phẫu . "Không tốt lắm , nhưng cũng không tệ !" giọng nói trầm tĩnh , không nghe rõ cảm xúc , như đã biết trước người tới là ai , cô gái cũng chẳng muốn ngẩng đầu , cứ thế tiếp tục công việc . Khuôn mặt tái nhợt của Hứa Cảnh Ngôn nâng lên ý cười , môi mỏng khẽ mở nói một câu không rõ ý tứ "Em và cậu ấy , thật khiến tôi mở rộng tầm mắt" .

"Ồ , tôi muốn hỏi một câu , không biết anh có thể trả lời không ?" , "Em tùy tiện" anh ngồi xuống , ánh mắt vui vẻ nhìn cô .

"Hứa Cảnh Ngôn , anh bắt cóc hơn mười đứa trẻ tới đây , không đe dọa đòi tiền chuộc , cũng không hề lo lắng khi chúng đều thấy mặt anh , rốt cuộc anh muốn làm gì ?" cô đem con dao cuối cùng cất vào hộp , đứng dậy cất đồ vào tủ , hành động tự nhiên như cô mới là chủ nhà còn người đang nghiêm túc nghiên cứu cô ở kia mới là vị khách được mời tới . "Tôi muốn trả thù !" anh cười cợt , ngả người dựa vào ghế , "Chỉ đơn giản như vậy ? Tại sao tôi lại cảm thấy pháp y Hứa đang bồi dưỡng tội phạm cho tương lai thế nhỉ ?" giọng điệu tùy ý , dường như chẳng hề để tâm tới người đối diện nhưng từng cử chỉ của anh lại được cô thu vào đáy mắt , để cô xem , người này sẽ làm gì .

Anh chầm chậm đứng dậy , đưa bàn tay khớp xương rõ ràng tới nâng cằm cô , nhẹ nhàng cúi đầu , ánh mắt nghiêm nghị dò xét như muốn nhìn thấu linh hồn bé con mười hai tuổi . Đôi mắt tràn ngập kinh sợ anh thấy mười mấy tiếng trước đã hoàn toàn biến mất , hiện tại chỉ có sự tĩnh lặng như ngày đông trời đổ mưa tuyết , vạn vật đóng băng không còn sức sống khiến người khác dễ dàng bị nhấn chìm . Chuyện này rõ ràng không thể xuất hiện trên người một bé gái chưa trải sự đời , cô không thể một đêm trưởng thành , chỉ có cách giải thích duy nhất , hoặc là đêm qua cô diễn trò , hoặc là người đứng trước mặt anh vốn dĩ không phải Hà Mẫn Di anh đem đến . "Có thấy gì không ?" cô gái trước mặt đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ đưa ra một câu hỏi thách thức người đối diện , Hứa Cảnh Ngôn thả tay , lắc đầu trầm giọng "Con bé đâu rồi ?" . "Tất nhiên là bị tôi giam lại rồi . Người nhu nhược như cô ta hẳn là phải ở yên một chỗ , cơ hội đứng trên người khác , vẫn là để tôi tới thì hơn !" cô gái tắm mình trong ánh nắng , khuôn mặt đáng yêu lộ ra sự sảo quyệt không nên có , nói xong , cô quay đầu lại , thu hết sự ngông cuồng , lại đeo lên mặt nạ ngây thơ , vô hại "Cũng nên cảm ơn pháp y Hứa , thân thể này của tôi , cũng là nhờ anh bức điên Hà Mẫn Di mới có !" .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now