Chương 30 : Mèo lười , cậu nhất định phải sống tốt !

5 0 0
                                    

Một người nguyện vì bạn hi sinh tính mạng , nếu không phải bậc sinh thành thì chính là người trao cho bạn trọn vẹn tình yêu một kiếp .

Tất cả cảnh sắc xung quanh chìm vào bóng tối , Hà Mẫn Di nhìn những hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ tưởng chừng vô tận , đại não không kiềm chế được , cảm xúc năm đó liên tục xuất hiện như thủy triều tràn bờ đập vào trái tim đang nhảy lên khó chịu của cô . Căn nhà chìm trong biển lửa , nhiệt độ kinh người đốt cháy tất cả dấu vết tồn tại của bọn họ trong mấy ngày ngắn ngủi , những việc bọn họ trải qua , những thứ bọn họ học được sẽ mãi mãi là bí mật không ai hay biết .

Một mình cô gái đứng giữa dải ngân hà dài rộng , cậu nhóc mười lăm tuổi xuất hiện , chầm chậm đi tới , trên môi nở một nụ cười dịu dàng , giọng nói mềm mại như muốn hòa tan cả thế giới "Tôi tên Minh Đức , sau này gặp lại , cậu nhất định phải nhận ra tôi nhé !" . Cô nhìn cậu chằm chằm , muốn khắc ghi lại hình ảnh người luôn đứng phía trước bảo vệ mình nhưng lại bị một người khác ngăn cản , giữa vùng sáng trung tâm bầu trời , cô gái mười bảy mười tám tuổi mang theo vẻ đẹp huyền bí đứng đó , nghiêm giọng "Có Hạ Vũ ở đây , cô nhất định phải trở thành người trên người" .

Hình ảnh chợt lóe , Hứa Cảnh Ngôn cao lớn đứng trước mắt cô , hình như anh thay đổi một chút , trở thành một người đàn ông từng trải , tính tình trầm ổn nâng khóe miệng cười nhẹ "Bé cưng , tính mạng của em , nhất định phải do em định đoạt . Em chết , người khác sẽ vui mừng , cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải sống thật tốt . Tôi tin , chỉ cần em muốn , em nhất định sẽ tìm được một trái tim" , bàn tay khớp xương tinh tế khẽ nâng cằm cô , đôi môi lành lạnh in lên trán cô một nụ hôn trân trọng . Mẫn Di ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần mình trong gang tấc , thời gian ngưng đọng , hình ảnh đẹp nhất bị bấm nút tạm dừng , duy trì vài giây rồi từ từ tan vỡ , cô trơ mắt nhìn Hứa Cảnh Ngôn tan biến thành mảnh nhỏ , bay múa trong không gian rộng lớn , hóa thành chấm sáng trong dải ngân hà . Những câu bọn họ nói không ngừng văng vẳng bên tai cô , giọt nước trong suốt theo khóe mắt chảy xuôi , xung quanh dần trở nên sáng rõ .

Người trên giường ngây ngốc nhìn chiếc kính gọng bạc lạnh giá trong tay , nở nụ cười chua xót , một giấc mơ đưa cô quay lại năm năm về trước , ép cô đối mặt với hiện thực cô cất giấu , nói cho cô biết , mọi thứ thay đổi rồi , cô không thể tiếp tục sống như vậy . Thời gian còn lại của cô là ba năm , hai hay lần ba mươi năm , tất cả do cô quyết định .

Trời tối , cô tạm biệt bác sĩ tâm lý của mình , nhìn căn nhà có khoảng sân rộng rãi luôn tràn ngập hoa cỏ phía sau , cô hơi thất thần , có lẽ sau này , cô không cần phải tới đây nữa rồi .

"Bà ngoại , bà ngoại , chị gái xinh đẹp đó đi rồi sao ?" một cậu bé năm sáu tuổi đáng yêu chạy tới , đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cánh cổng đã đóng chặt , vô cùng sốt ruột níu áo người đứng trên thềm nhà , "Phải , chị gái xinh đẹp đó đi rồi . Con mau vào đi !" người phụ nữ trung niên thở dài , nhấc bổng đứa trẻ lên , ôm nó vào trong , loáng thoáng sau cánh cửa còn nghe thấy tiếng quát cưng chiều "Hứa Cảnh Nghiêm , con còn nghịch ngợm nữa , bà ngoại sẽ không cho con ăn kẹo !" .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now