Ngày 27 tháng 1 năm 2018, từ tờ mờ sáng, tuyết đã phủ trắng trời.
Khi chiếc xe chở các cầu thủ cùng ban huấn luyện tới trước cửa sân vận động Thường Châu, Quang Hải cảm nhận rất rõ trái tim mình rung lên từng hồi, từng hồi réo rắt. Em ngoan ngoãn để anh Huy cõng trên lưng, đoạn đưa tay hứng lấy những bông tuyết và cảm nhận sự buốt giá thấm đẫm qua chiếc găng tay len.
Đã hứa sẽ cùng nhau trở lại, vậy mà lần này, lại chỉ có mình em.
"Lạnh không?"
Vẫn đều đều rảo bước theo những người đồng đội, Đức Huy trầm giọng, lựa lời bắt chuyện với thằng nhóc trên lưng.
"Cũng hơi hơi ạ."
"Ừ, tí ngồi trên cabin không vận động có khi chết rét thật."
"... Anh Huy này!"
"Sao?"
Quang Hải mím môi. Cảm xúc trong em giờ đây càng lúc càng rối bời. Em đã muốn dặn anh Huy nhiều hơn về những gì cần cẩn thận trong trận đấu, nhưng nghĩ lại thì anh và tất cả đều đã làm tốt mà, đâu có gì để chê trách hay chấn chỉnh nữa đâu.
"Mày đã làm tốt lắm rồi, phần còn lại cứ để bọn anh."
Đức Huy trầm giọng. Hắn dừng lại khi thấy Xuân Trường cũng không còn di chuyển mà đứng ở đầu đường hầm sân vận động nhìn ra từng đợt tuyết trắng xoá phủ kín mặt sân. Tuyết rơi dày đặc như muốn nhấn chìm tất cả, ấy vậy mà bóng lưng của người đội trưởng vẫn vững chãi, kiên cường.
Quang Hải vô thức xiết chặt lấy vai áo Đức Huy, chẳng rõ vì những điều vừa nghe hay vừa thấy. Em đã làm tốt thật sao? Em vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn chiến đấu mà, thay vì mượn lí do chấn thương để dành lại phần nhiều khó khăn cho anh cùng đồng đội.
"Trường!"
Đức Huy lớn tiếng gọi Xuân Trường trở về phòng thay đồ. Hiểu ý, Xuân Trường cũng chỉ cố nhìn mặt sân thêm một chút rồi cũng xoay lưng trở lại.
"Thằng mắt hèn đứng đấy nghĩ lẩn thẩn gì không biết."
"Thì chắc nghĩ..." Nhìn những bước chân đang tiến về phía mình mỗi lúc một gần, Quang Hải mỉm cười và trả lời Đức Huy. "Tuyết rơi dày như thế, người hâm mộ đã đi suốt một chặng đường dài để tới đây. Nếu giờ trận đấu bị hoãn, mọi người biết phải làm sao..."
"Tuyết rơi dày quá!" Xuân Trường thở hắt khi đứng trước mặt em và Đức Huy. "Giờ tự nhiên hoãn lại thì mọi người phải làm sao hả mày?"
"Hai cái thằng này..."
Đức Huy sau vài giây ngỡ ngàng, cuối cùng cũng chỉ biết thốt ra bốn từ đầy bất lực rồi thảy lại Quang Hải cho Xuân Trường, còn mình thì bỏ vào trong trước. Chứng kiến vẻ e sợ của Đức Huy cùng nụ cười thích thú của Quang Hải, Xuân Trường tuy lấy làm lạ lẫm, nhưng thay vì lên tiếng thắc mắc thì anh cũng chỉ lặng lẽ đưa tay đỡ lấy đứa nhóc nhà mình.
Gió rét tràn vào trong đường hầm sâu hun hút. Quang Hải đứng thẳng người, mặc cho chân còn âm ỉ đau. Em nghĩ trong giờ phút này, bất kể điều gì mình muốn nói ra cũng trở thành điều thừa thãi. Vì chúng ta có chung mục đích, vì chúng ta có chung giấc mơ, nên kể cả khi không thể cùng thi đấu trên sân, em vẫn tin người sẽ vì mình mà nhân đôi nỗ lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
sáu. mười chín; đi về phía tận cùng
Fanficanh ơi theo em, mình cùng đi về phía tận cùng.