"Người có thể tha cho Mẫu hậu được không?"
Nàng quỳ xuống trước mặt cha mình, đôi mắt xanh ngọc đẫm những giọt lệ, đôi bàn tay thon dài nhưng đầy vết xước cứ níu lấy ống quần của ông, nhưng đổi lại, người mà Nàng gọi là cha, tưởng chừng như sẽ nâng Nàng lên, động viên Nàng thì lại tuôn ra những tràng roi đau đớn, những lời mắng nhiếc sỉ nhục Nàng và mẹ Nàng.
"Câm miệng, cả mày và con mẹ của mày đều là đồ súc vật. Mà súc vật thì không được quyền nói"
Nàng vẫn không nguôi ý định, dùng hết sức lực nhỏ nhoi mà níu giữ, mà cầu xin, mà van lạy.
"Con xin Người, Phụ vương, Người muốn làm gì con cũng được, nhưng hãy để Mẫu hậu sống. Con van xin người."
Những tràng roi bỗng ngừng lại, Vị Hoàng đế độc ác đó ngồi xuống bên cạnh nàng, cất giọng lạnh nhạt:
"Ngươi sẽ làm những gì ta khiến?"
Nàng gật đầu lia lịa, gạt hết nước mắt đi, nói trong tiếng nấc:
"Chỉ cần Mẫu hậu được sống yên ổn, con sẽ làm tất cả những gì Người muốn, Phụ vương."
Ông ta thở dài một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ, rồi đưa ra lời đề nghị:
"Công tử Shadou La Verita"
Đến đây, Nàng biết mình thực sự bế tắc.
--------------------
Genis _ Đất nước của sự phồn thịnh, cái nôi của nền văn hóa thế giới đang tràn ngập trong hỗn loạn. Từ nhiều năm nay, nội bộ trong triều cứ liên tục lục đục do tin đồn thất thiệt về mối quan hệ tình cảm giữa Công tử Shadou De Verita của gia tộc lừng lẫy Verita và Nhị công chúa Final La Genis, hôn phu của Thái tử của Đế quốc Las Brighton De Las.
Trong triều, người ta đồn rằng Shadou De Verita là một kẻ tham lam và luôn dùng tiền vào những thú vui sa sỉ. Cũng chính vì vậy mà Hoàng đế Truth De Genis không muốn cho đứa con cưng của mình dính líu đến, và đó là lí do mà Reina De Genis đã phải thế chỗ "Nàng công chúa bất tài" và chịu hết mọi thị phi cho đứa em gái của mình.
Người ta đã dựng lên mọi câu chuyện thị phi về Đại công chúa của Genis. Nhưng ít ai biết đó chỉ là một cuộc trao đổi giữa Nàng và cha mình để đổi lấy sự tự do cho mẹ nàng. Nàng vứt bỏ danh dự, thân phận cao quý để bảo vệ mẹ. Nàng đã nghĩ, số phận sẽ trôi nổi theo ý Thần, Nàng đã từng nghĩ vậy, cho đến ngày ấy ... cái ngày định mệnh.
--------------------
"Kẹt"
Nàng bước vào nhà kho Hoàng gia, hay đúng hơn là một cái phòng bỏ hoang lâu năm, nằm ở phía Tây cung điện.
Nàng lại thở dài, mỗi lần bước vào, Nàng không khỏi bật khóc khi nhìn thấy những bức vẽ, những thứ đồ chơi quá quen thuộc với chị em nàng. Mà ... chỉ là quá khứ thôi.
Nàng đi dạo quanh căn phòng, kì lạ ghê, nhớ hồi xưa nó rộng ơi là rộng mà giờ chỉ còn chút không gian trống nhỏ nhoi, có lẽ những thứ đồ lỉnh kỉnh đã chiếm mất cái không gian ngập tràn kỉ niệm ấy của nàng.
YOU ARE READING
[ Fushigiboshi ] Cầu vồng sau cơn mưa
Short Story"Người có thể yêu thương con được không?"