Tự Tâm

101 5 0
                                    

Trong hoàng cung đang rất nhộn nhịp, tiếng đàn trống vang dội khắp nơi.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng ngồi phía trên cao, bàn ăn đầy ắp các món cao lương mỹ vị, có cả hột vịt lộn món mà ở thời này chắc chỉ có người trong cung mới có thể ăn được.
Phía dưới là các quan lại cùng mỹ nhân bên cạnh đang say sưa thưởng thức những màn ca múa độc đáo, càng độc đáo lạ mắt hơn nữa là nam nhận tóc trắng đeo mặt nạ đang kéo đàn kia. Vòm ngực như ẩn như hiện lấp ló sau chiếc áo, trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền ngọc bội, hắn ngồi co một chân lên để thuận thế kéo đàn. Tiếng đàn trong trẻo thánh thót, lúc nhanh lúc chậm, tới cao trào của bài đột nhiên dây đàn bị đứt bắn lên kéo theo mặt nạ của hắn cũng thế mà rơi xuống...

--------

Hoàng Thượng giương cung tên nhằm về phía trước.

Đêm đến nhưng lại không thấy Hoàng Hậu đâu nên hắn mới vội vã dẫn thị vệ đi tìm. Tìm khắp mọi góc ngách nhưng vẫn không thấy đâu, bất ngờ vô một gian phòng thì cảnh tượng mà hắn nhìn thấy chính là Hoàng Hậu đang bị thích khách áp chế. Thích khách mặc trên người bộ đồ đen, bịt kín tóc tai mặt mũi đang cầm dao kề sát vào cổ Hoàng Hậu.

Mũi tên từ tay Hoàng Thượng bắn ra nhằm trúng vào ngực trái của thích khách. Trúng một tên kia, thích khách liền gục ngã tắt thở, Hoàng Thượng tiến tới muốn xem tên thích khách đó là ai, lai lịch thế nào mà có thể lẻn vào cung như vậy. Nhưng không ngờ rằng Hoàng Hậu lại tự tay cầm chén đèn dầu trên bàn quăng vào người tên thích khách đó khiến hắn bị thiêu cháy rụi...

--------

Sau lần thiêu cháy xác tên thích khách đó, Hoàng Thượng dần cảm thấy không thể hiểu được chính Hoàng Hậu của mình. Tên thích khách đó là ai, tại sao Hoàng Hậu phải thiêu  hủy xác của hắn như vậy?

Lòng tràn đầy nghi ngờ nên Hoàng Thượng dù có ở bên nhưng cũng hạn chế tiếp xúc thân mật với Hoàng Hậu. Đêm đêm người thường ở trên chiếc truyền nhỏ trôi lênh đênh giữa hồ sen ngắm cảnh.

Đêm nay trăng thật sáng, ánh trăng chiếu xuống khiến hồ sen lại thêm thập phần xinh đẹp. Hoàng Thượng đang an tĩnh hóng gió, chợt thấy một bông hoa sen trắng ở gần thuyền đang phát ra một thứ ánh sáng kì lạ.

Hoàng Thượng cúi người hái bông hoa sen đang phát sáng lạ lùng đó, nào ngờ phía dưới bông hoa là một cánh tay, người hốt hoảng chụp lấy và kéo mạnh lên. Chỉ là muốn hái một bông hoa sen lạ thế mà Hoàng Thượng ta đây lại hái được cả một bông hoa yêu này.

Yêu hoa mà Hoàng Thượng kéo từ dưới hồ sen lên có một mái tóc dài bóng mượt màu trắng, khuôn mặt trắng mịn nõn nà, đôi môi đỏ căng mọng. Nhan sắc nghịch thiên này, haizzz ai mà cưỡng lại được chứ. Thôi để ta chứa chấp hắn, từ nay cứ gọi hắn là Bạch Liên Hoa đi vậy...

Hoàng Thượng kéo được người lên, khoác áo ngoài của mình cho Bạch Liên đang trần truồng, mặc kệ trời đêm giá rét sẽ làm hại đến long thể của mình. Người đội gió, đội sương run rẩy bế Bạch Liên về, về đến cửa cung thì đụng mặt Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Thượng mang một người xa lạ về. Nhìn dáng vẻ run lập cập của Hoàng Thượng rồi lại nhìn tới nam nhân mà Hoàng Thượng đang ôm ở trong lòng. Sợi dây chuyền mặt ngọc bội này, thật quen thuộc, Hoàng Hậu như thể chợt nhớ ra một thứ gì đó mà bản thân đã quên mất.

Tự Tâm [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ