Chương 11

2.4K 210 21
                                    

Lúc hắn trở về phòng Giang Trừng đã ngủ rồi.

Đèn trong phòng đã thổi tắt, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc từ ngoài cửa sổ chiếu sáng cả bầu không gian tịch mịch. Giang Trừng lúc này gương mặt lộ ra dáng vẻ ôn hoà hiếm thấy, có lẽ cuối cùng cũng có thể ngủ yên ổn.

Nguỵ Vô Tiện ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ kia, nhớ lại sự tình vừa nãy, nhất thời mặt đỏ tai hồng.

Hắn như vậy mà... phản ứng với Giang Trừng.

Thiếu niên đang độ tuổi huyết khí phương cương, rất dễ bị lay động, mấy chuyện hi hữu tất nhiên đều đã trải qua, về điểm này hắn trước giờ cũng không phải xấu hổ. Trước kia ở Liên Hoa Ổ có những ngày hắn ôm chăn gối sang ngủ với Giang Trừng, sáng sớm tỉnh dậy thấy Giang Trừng ở góc giường mặt hết xanh lại trắng, bộ dáng chỉ hận không thể cách xa hắn ngàn trượng.

Nguỵ Vô Tiện: "... Giang Trừng, ngươi làm sao?"

Ánh mắt Giang Trừng thâm thù đại hận từ trên mặt di chuyển xuống giữa hai chân hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhìn xuống.

Tiểu huynh đệ bừng bừng khí thế dưới đũng quần nhìn lại hắn.

Nguyên lai là hắn sáng sớm chọc Giang Trừng đến tỉnh.

Nguỵ Vô Tiện hai má hơi đỏ lên, nhưng ngay sau đó lại không biết liêm sỉ mà cười ha hả: "Ách, tưởng gì. Sư muội, ngươi thật dễ thẹn thùng nha."

Giang Trừng mặt đỏ nhỏ máu, xù lông vơ hết chăn gối trên giường đáp tới tấp:

"Ngươi mới là sư muội! Cả nhà ngươi là sư muội! Cút đi giải quyết đi!"

Tất nhiên đó không phải chuyện gì quá xấu hổ, thiếu niên trải qua sự việc như vậy là lẽ thường, hai người rất nhanh liền sớm quên lãng. Nhưng lần này cũng không phải sáng sớm kia sự tình, nếu như Giang Trừng biết được mình vì cơ thể hắn mà nảy sinh hưng phấn...

Hắn nghĩ đến đây nuốt một ngụm khí lớn, hai chân bất giác khép lại.

Nếu Giang Trừng biết được, chỉ sợ nửa đời còn lại hắn cũng không cần dùng đến tiểu huynh đệ này nữa.

Nguỵ Vô Tiện không ngờ rằng có một ngày hắn lại có phản ứng với nam nhân, lại còn là Giang Trừng.

Hắn nhớ lại hình ảnh Giang Trừng ngâm mình dưới ánh trăng, làn da trơn láng mịn màng, vòng eo thon gầy dẻo dai, đôi hạnh mâu sắc bén trong suốt.

Hắn đã nghĩ, sư muội thật đẹp mắt.

Giang Trừng đẹp, hắn bao giờ cũng biết. Nguỵ Vô Tiện cũng không ngại thừa nhận dung mạo kiệt xuất của những thế gia công tử khác.Thế nhưng việc hắn cảm thán vẻ đẹp của người khác với việc hắn nghĩ Giang Trừng đẹp lúc đó hoàn toàn không giống nhau. Một chút cũng không giống.

Nhưng tại sao lại không giống? Không giống ở đâu?

Nguỵ Anh không biết. Hắn thực sự không biết.

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ