18 giờ cùng ngày theo giờ địa phương, tuyết vẫn phủ một màu trắng xóa.
Quang Hải bước lại gần Xuân Trường khi tiếng còi báo hiệu kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức vang lên. Em ngồi xuống bên cạnh anh, tường tận lắng nghe nhịp thở hỗn loạn sau những phút giây thi đấu như vắt kiệt thể lực. Em vốn định hỏi anh nhiều chuyện lắm, nhưng rốt cuộc lại cùng anh ngồi quây quần với mọi người, lắng nghe những chỉ đạo của thầy. Thời gian còn rất ít, chúng ta hãy cùng nghe những lời thầy chỉ dẫn.
Cuộc đời còn rất dài, thay vì đổ hết tội lỗi cho nhau và chỉ trích đối phương, chúng ta có thể dành cả đời để lắng nghe.
"Sẽ ra sao... nếu chúng ta vô địch?"
Khi thầy Park đã hoàn thành công việc của mình và ban huấn luyện cũng dần tản ra, Văn Thanh đột nhiên chống hai tay xuống nền tuyết lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Những gì hắn đang cố tìm kiếm trong lúc này là một bầu trời sao, thế nhưng khi tuyết rơi dày như muốn che mờ đi ước vọng cao xa vời vợi ấy, thì Văn Thanh cũng chẳng nao núng gì mà nhanh chóng xoay sang nhìn vào ngôi sao vàng trên ngực áo người bên cạnh.
Rực rỡ. Sáng chói. Hơn triệu triệu vì tinh tú trên trời.
"Vậy thì giấc mơ của chúng ta, của tất cả chúng ta, của cả dân tộc mình, sẽ trở thành hiện thực."
Ngồi bên cạnh hắn, Công Phượng khoanh chân, trầm ngâm suy nghĩ. Công Phượng ngồi xoay lưng lại với Quang Hải, bởi vậy mà em chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên nét mặt người anh. Tất cả những gì em có thể trông thấy khi ấy chỉ là một bóng lưng vững chãi và kiên cường - ngay dưới nền tuyết rơi trắng xóa. Em không nhận ra chút nao núng nào trong giọng điệu người ấy, chỉ thấy rằng qua bao tổn thương, mỉa mai, chỉ trích, cũng như thất vọng mà người đời nhẫn tâm ném về phía mình, Nguyễn Công Phượng vẫn luôn như vậy: tin vào bản thân, nỗ lực hết sức, và trên hết là luôn nung nấu hiện thực hóa giấc mơ của cả những người từng quay lưng lại với mình.
"Sau đêm nay, mọi thứ đều thay đổi cả rồi."
Xuân Trường lắc lắc chai nước, nói mà không nhìn thẳng vào mắt những người đồng đội. Ngồi cạnh anh, Quang Hải càng không dám ngẩng đầu lên đối diện khi nghe những lời ấy. Em biết chứ, sau đêm nay, dù chiến thắng hay thất bại, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Nếu chiến thắng, tương lai sẽ thay đổi với cả đội mình.
Nếu thất bại, ít nhất, điều thay đổi sẽ thuộc về nơi anh.
"Mai sau, chúng ta sẽ quay lại đây chứ?"
Em giật lấy chai nước trong tay anh, bâng quơ đặt câu hỏi. Xuân Trường nhìn em, chẳng rõ vì đâu lại bật cười. Anh đưa tay xoa mái đầu tròn ung ủng, trầm ngâm một hồi rồi mới hỏi lại.
"Kể cả thắng hay thua?"
"Vâng."
Em cười tươi. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, chiếc chân trái đã không còn nhức nhối. Em muốn quay trở lại nơi này, cùng anh, cùng cả đội mình, bất kể là khi chiến thắng hay thất bại. Tương lai phía trước dù có thể ngầm định hình đi chăng nữa thì em cũng chẳng tài nào vạch định chi li. Vậy nên trong giờ phút này, điều duy nhất mà em có thể đặt lòng tin, có chăng chỉ là lời hứa từ người mà em luôn xem là tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
sáu. mười chín; đi về phía tận cùng
Fanficanh ơi theo em, mình cùng đi về phía tận cùng.