Tôi đã từng Crush một người bốn năm đấy. Là tôi cố chấp thương hắn, yêu hắn, cố gắng để được làm người đặc biệt trong lòng hắn nhưng tôi phải chấp nhận sự thật....... Tôi chả là gì của hắn, chỉ mình tôi ảo tưởng. Yêu đơn phương đau lắm, Lúc nào cũng phải chôn vùi cảm xúc của mình không thể chia sẻ với ai, tình yêu đến từ một phía thì làm sao có kết quả tốt đẹp được
.
Tôi được nghe rất nhiều lời khuyên từ bạn bè họ bảo "mày bỏ thằng đấy đi, tìm một người khác mà thích" Tâm can tôi lúc đấy không cho phép, nhưng dần dần tôi cảm thấy bất lực, cô đơn và buồn da diết. Bây giờ đến cả một lần gặp mặt hay nhắn tin vài câu cũng không được thì nói gì là yêu với chả thích
.
Đã hai năm kể từ ngày tôi và hắn chuyển cấp, mỗi người đi một phương trời không còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày nữa rồi, cái người ngồi bên cạnh hay trêu tôi giờ đây cũng không còn nữa chỉ còn mình tôi mà thôi. Suốt hai năm ròng rã ấy tôi dường như chỉ gặp hắn một lần dù chỉ lướt qua. Thực sự không chắc đây có phải là hắn không nhưng tôi thấy được hình ảnh quen thuộc, tim tôi lúc đấy xao xuyến lắm nhưng nỗi buồn tủi lại chiếm một phần lớn hơn. Hắn bây giờ thật khác với ngày trước (nhìn có vẻ đẹp hơn :v)
.
Nhưng tại sao tôi lúc nào cũng phải một mình chịu sự cô đơn ấy, Thôi thì nghe lời bạn một lần thì có chết ai. Rồi tôi bắt đầu để ý tới thằng ngồi bên cạnh tôi, nó là một hotface đấy, nhìn nó cũng đẹp ra phết đấy nhé <("). Nhớ những lần nó ngồi sát lại gần tôi muốn được tôi bảo vệ (khỏi con lớp trưởng đang đánh nó :v) Tôi lúc đấy muốn thời gian như được ngừng lại để lưu giữ được khoảnh khắc đấy tìm tôi lúc đấy như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng không lâu sau đấy nghe tin đồn thổi rằng nó đã có người yêu, tôi lúc đấy cũng chả tin nhưng lại vẫn muốn xác minh lại nó có đúng hay không. Cuối cùng tôi mạnh dạn hỏi vì dù gì cũng ở bên cạnh mà. Đúng thật.....! Nó có người yêu rồi tôi còn nghe bọn ở lớp nói thêm rằng tối chủ nhật tuần trước chúng nó vừa đi chơi với nhau....
-Tim tôi vẫn ổn, nó không sao đâu, chỉ là hơi đau 1 chút thôi. Đừng lo nhé!
-Cuộc đời tôi nghiệt ngã quá nhỉ!