27.

114 15 0
                                    

"Byun Baekhyun, bao giờ thì cậu mới đến hả?"

"À... ờ Chanyeol đấy à, ờ... Jongdae còn chưa xong, bọn tớ sắp đến rồi...".

"Vậy đám anh Joonmyeon có đi cùng... Này!!!"

Chưa nói hết câu mà Byun Baekhyun đã tắt máy, Park Chanyeol chán nản nhìn lại đồng hồ. 5 giờ 13 phút chiều, chỉ còn hơn 15 phút nữa là bắt đầu rồi thế mà lại chẳng hề có ai ở đây, kì lạ. Nến kia, hoa kia, ánh đèn vàng nhạt ấm áp kia và cả cái nơi chết tiệt mà hắn đang ngồi này nữa... đúng rồi, là thánh đường, bởi lát nữa đây Oh Sehun sẽ đứng trên kia mà kết hôn, và tất nhiên là không phải với hắn.

Hắn còn đang tự hỏi không biết có nên quay về hay không, bởi việc nhìn thấy người mà hắn yêu từng ấy năm đi thề hẹn suốt đời suốt kiếp với kẻ khác làm hắn thấy khó chịu, đau đớn, thậm chí là muốn chết đi.

Chia tay hắn sau hai năm em liền kết hôn.

Nực cười.

Hắn còn chẳng nghĩ hai năm qua em và hắn đã chia tay, em vẫn chỉ là đang giận dỗi hắn như bao lần. Ngồi trong thánh đường vắng tanh, hắn đưa tay ôm trán mà suy nghĩ. Chia tay... chia tay... vì cái lý do chó chết nào ấy nhỉ? Là do hắn làm mất nhẫn kỉ niệm mười năm của hai đứa đấy à?

Hôm ấy em nói hắn vô tâm, cái gì cũng là một mình em vun vén, em mệt mỏi rồi. Hắn nghe thế thì điên lên mà vung tay một cái, em ngã xuống ghế, em khóc.

"Anh đã nói cho dù chẳng còn ai hiểu em thì vẫn còn có anh ở đây ôm em cơ mà..."

Lúc ấy, cả hai đều vô tình, chẳng ai biết người kia cũng đang mệt mỏi ra sao. Công việc dồn đẩy hắn, gia đình làm em áp lực. Trong tình yêu, có những thời điểm nếu cả hai cùng im lặng thì đó chính là dấu chấm hết. Em bỏ ra khỏi nhà đêm ấy. Tối hôm sau em vẫn chưa về, hắn đến nhà anh Joonmyeon tìm em thì được biết tin: tháng sau em đi.

Đầu năm trước cả gia đình em đã chuyển sang Đức, còn em ở lại. Em bảo em còn sự nghiệp, còn công việc, còn hắn. nhưng quả thật cả gia đình em và công ty đều hướng em phát triển ở nước ngoài. Thị trường thời trang Châu Âu, chi nhánh SM mới mở đặt trụ sở tại Đức và cả mong muốn sống gần con của mẹ em luôn là điều làm em suy nghĩ không thôi.

"Em sẽ qua ấy sống một thời gian, em muốn tìm hiểu thị trường và hướng đi của ngành thời trang Châu Âu..."

"Chết tiệt..."

"Em đang nghiêm túc nói chuyện với anh đấy."

"Thế em nghĩ là anh đang đùa giỡn với em đấy à? Sao không để tới cái hôm mà em đi ấy rồi hãy báo, sao không để ra tới sân bay rồi hãy gọi cho anh bảo em đi đây... em bảo anh chẳng bao giờ nghĩ đến em vậy em có đang nghĩ cho anh không?"

"Bây giờ anh đang trách em sao?"

"Anh mệt mỏi lắm rồi, anh sắp già rồi, anh không chịu đựng nổi nữa mấy trò giận dỗi rồi bỏ đi này nọ của em nữa đâu. Em tự suy nghĩ đi..."

"Tên khốn nạn này..."

"Anh nghĩ em đang diễn trò cho anh xem đấy à..."

Em hét lên, hai má giàn dụa nước nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự tức giận cùng thất vọng. Hóa ra tất cả những điều em làm bao lâu nay chỉ đổi lại được một câu em là đứa ích kỷ từ hắn, hóa ra người tưởng chừng như hiểu em nhất lại chẳng biết được tí ti gì về em. Kẻ ngốc nghếch cứng đầu em yêu thương dung túng bao lâu nay cuối cùng cũng chỉ là kẻ làm em tổn thương.

« Gà Con và Cún Bự »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ