Gia sư
Tác giả : 卫风 (Vệ Phong)
Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ngắn
Warning: thể loại nam x nam, bạn đã được cảnh báo!
Tình trạng: đã hoàn thành
Chuyển ngữ : Kail Sahara (a.k.a Xuân Vũ)
Tóm tắt: Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió, phòng ốc tối tăm… có người khóc không ra nước mắt, có người hùng hùng hổ hổ bày tỏ tình yêu thầm kín…sự thật chấn động (và cũng rất lố) dần dần được hé mở trong đêm mưa…trò hay hẵng còn ở phía sau ;’)) ai nói sau cơn mưa trời lại sáng nào =))Đọc
[Thượng]
Mưa to gió lớn, tôi trốn trong nhà nấu mì. Điện đã bị cắt, nước xem chừng cũng sắp cạn, ăn nhanh ngủ sớm, chỉ cần đợi đến sáng mai mọi thứ sẽ ổn.
Phòng trọ giá rẻ kiểu này bình thường khá tốt nhưng gặp phải trời mưa dông bão mới biết nó rất phiền phức.
Bỗng nhiên cánh cửa vốn không chắc chắn kẹt mở một tiếng, một người ướt sũng nước xông vào, tôi bị hắn dọa nhảy dựng, vội chiếu ánh nến nhìn.
“Tối thế! Sao không bật đèn?” Tiếp theo hắn nhả ra một câu oán giận “Tối mù mù, chả thấy gì.”
Dù không thấy rõ, nghe giọng nói tôi cũng biết là ai. Tôi vừa kinh ngạc vừa tức tối, đáp lại đốp chát: “Đại thiếu gia, hôm nay không có học phụ đạo! Mưa lớn như vậy cậu chạy đến đây làm gì?”
Đột nhiên tôi nhớ ra “Không phải tối nay cậu đính hôn sao? Mẹ cậu còn mời tôi ăn kẹo mà!”
Lẽ nào mình nhớ lầm ngày?
“Đúng vậy!” Cậu ta cởi quần áo ướt trong bóng tối, từng kiện từng kiện một. Đang chính hè nóng nực, cậu ta mặc nhiều áo như vậy thật có bệnh. Cậu ta bất ngờ nói tiếp “Em bỏ lại thân bằng hảo hữu hơn bốn trăm người tại nhà hàng. Lúc này có lẽ bọn họ đã phát hiện em mất tích!”
Tôi thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi: “Cậu…cậu bỏ trốn?”
Cậu ta rút thắt lưng roạt một tiếng, cởi quần ra ném lên bờ tường: “Nói chính xác, là đào hôn kiêm bỏ nhà trốn đi.”
Tôi ôm đầu rên rỉ, tiện tay tắt luôn bếp ga, tên hỗn thế tiểu ma vương này!
Cậu chàng là học sinh mà tôi đang làm gia sư, con trai độc nhất nhà tài phiệt, hư hỏng nức tiếng xa gần, đánh nhau chiếm cứ phân nửa trường học trong thành phố lập địa bàn…Một tên nhóc vừa xấu tính vừa ương ngạnh, giống con ngựa mất cương, chiếc nỏ đứt dây…. Lại quan sát vóc người cậu ta — rất đẹp, chung quy cũng chỉ là một thằng nhóc lớn xác to đầu mà thôi.
Mười phút sau, cậu ta dùng bình nước nóng cuối cùng của tôi để lau người tắm rửa, ngồi vắt vẻo trên cái rương quần áo mà ăn mì tôm vị bò kho, bữa cơm tối tôi vừa nấu.
Ăn xong cậu oán giận: “Đúng là đồ ăn vứt đi, toàn bộ chẳng có chút mùi vị…”
Tôi cáu tiết.