Hỡi thế gian, tình là gì ?
Là khoảnh khắc ấm áp bên người? Hay khi nhớ người đến rơi lệ?
Ta không cần biết...
Ta chỉ biết, đó là tình khúc ngân nga của người và ta, mãi không ngừng.
.
.
.
Tình ái là một thứ gì đó khó đoán, vô nghĩa và đầy cạm bẫy hư vô. Sư phụ y từng nói rằng nếu muốn sống thanh thản ung dung thì tốt nhất đừng bao giờ sa chân vào ái tình vực thẳm. Vì thế, suốt những năm sinh sống trên núi Bão Sơn hay suốt những ngày dài kỳ sau khi rời núi, tâm hồn Hiểu Tinh Trần vẫn thuần khiết tựa tờ giấy trắng tinh khôi, trái tim không mang tạp niệm chưa từng rung động trước một ai và trong lòng chỉ luôn tồn tại ý nghĩ xuất sơn giúp đời.
Cho đến một ngày nọ, thiếu niên ấy xuất hiện.
Cứu hắn với lý do bèo nước gặp nhau vô tình tương trợ, giúp xong là có thể rời đi ngay, trả lại cuộc sống như thuở ban đầu cho cả hai. Thế nhưng bản thân y không ngờ rằng mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng khác.
Khỏi bệnh, thiếu niên không rời đi mà cứ quấn quýt ở cạnh y tại chốn Nghĩa Thành hoang vu này, hằng ngày đi chợ giúp y quán xuyến mọi việc, tới đêm thì muốn cùng Hiểu Tinh Trần săn đêm diệt quỷ. Mắt không thấy, tự nhiên mọi giác quan khác đều nhạy bén hơn người, y có thể cảm nhận đây là một đứa trẻ thơ ngây khả ái. Âm thanh vui vẻ nói cười khi thiếu niên xuống giọng năn nỉ muốn được săn đêm chung, muốn trợ thủ cho y được thuận lợi. Rốt cuộc, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể cười phì dẫn hắn đi theo.
Khi còn tung hoành chinh chiến, người đời đều đồn đại Minh Nguyệt Thanh Phong là cao nhân nghiêm nghị khó gần, rất chính trực đứng đắn. Vậy mà, từ bao giờ y lại dễ cười đùa đến như vậy? Cứ mỗi lúc ở cùng thiếu niên kia liền không tự chủ mà lặng im nghe hắn nói, nghe hắn pha trò đủ loại chuyện dân gian, nghe hắn đàm luận tiếu sự nào đó, rồi bật cười trước những giai thoại ly kỳ dù chính y biết rõ đó là do hắn cố ý nghĩ ra để chọc cho mình cười. Rất vui và hạnh phúc.
Gian nhà nhỏ nơi Nghĩa Thành không hề khang trang, mỗi mùa đông tới đều vô cùng lạnh lẽo khiến cho căn nhà vốn dĩ đã không ấm áp nay càng thêm buốt giá. Chăn mền trong phòng được mang ra lót đầy nơi quan tài gỗ để ủ ấm cho A Tinh, dù sao nàng vẫn còn nhỏ nên chắc chắn không thể chịu được giá rét. Còn chiếc chăn duy nhất, y nhường cho thiếu niên, tự nhủ bản thân có thể chịu đựng được vì hai đứa nhỏ. Thế rồi, đến khi bóng tối tràn về bao trùm lên mọi vật, Hiểu Tinh Trần lại cảm nhận vòng tay rắn chắc của ai kia đem mình bảo bọc vào lòng, hơi thở ấm nóng phải nhẹ sau gáy đều đều từng nhịp thở. Lúc ấy, y thực sự không biết phải làm sao để ngăn lại trái tim bỗng nhiên đập loạn, không biết phải làm sao để bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác ấy thật lạ lẫm...
Ngày tháng yên ổn trôi qua, tựa như việc có bóng dáng thiếu niên bên cạnh đã trở thành sự thân thuộc giữa Nghĩa Thành cô liêu này, y biết bản thân đang dần ỷ lại vào người ta mất rồi. Nụ cười hắn tràn ngập gió xuân ấm áp rực rỡ hơn ánh dương bình minh, phong cảnh hữu tình ngoài kia có xá gì với bóng hình người ấy đâu. Từng cái chạm tay, từng cái hôn trán nhẹ nhàng cho y cảm xúc hạnh phúc. Trong thâm tâm thêm khao khát mãnh liệt cử chỉ ôn nhu âu yếm của thiếu niên. Phải làm sao để hết trầm luân đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân văn] [ Tiết Hiểu] [Oneshot] Tình.
Fanfiction[ Tình ] Thể loại: Ngược, nhẹ nhàng, fanfic, cổ đại. Author: Thảo Dương. (Bon) Độ dài: 2586 chữ. Cre: 遇水即化 _______________________________ Hỡi thế gian, tình là gì ? Là khoảnh khắc ấm áp bên người? Hay khi nhớ người đến rơi lệ? Ta không cần biết... ...