Chương 6

3 0 0
                                    


Chương 6

Edit: Lão Thụ

—————————

Đầu tháng ba, tiết trời tại nhân gian vẫn chưa ấm lên, từng cơn gió lạnh thổi bay vạt áo của Tần Viễn, thế nhưng những cơn gió ấy vẫn không sánh được với sự lạnh lẽo trong lòng của y.

Một bên là tính mạng của người dân vô tội, một bên lại là trách nhiệm của y. Đứng ở trên kia chính là mẫu thân của Tiết Lẫm, y quả thật rơi vào tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng Tần Viễn chỉ có thể chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của mẫu thân Tiết Lẫm mà không nói một lời.

Tiết Lẫm đâu? Khi đó Tiết Lẫm ở nơi nào?

Lúc trước nếu không phải Tiết Lẫm...

Tần Viễn trong lúc nhất thời cả người đều trở nên ngơ ngẩn.

Tần Viễn biết rõ hết thảy những việc trước mắt chỉ là quá khứ, thế nhưng y vẫn không thể nhịn được mà hồi tưởng lại tất cả mọi việc hết lần này tới lần khác.

Trước mắt của Tần Viễn, mẫu thân của Tiết Lẫm từng bước từng bước đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt y .....

Những hồi tưởng về quá khứ của y đột nhiên bị một âm thanh hô lớn kéo trở về: "Đúng! Chính là như vậy, nhanh chụp nhanh chụp."

Cả khuôn mặt của Vương đạo đều tràn đầy sự vui sướng, tựa hồ đối với biểu hiện của Tần Viễn vô cùng thoả mãn.

Tần Viễn hoảng hốt vội ổn định lại tâm trạng, lúc này y mới phát hiện Vương đạo đã chụp lại biểu tình khi y đang hồi tưởng về khúc mắc của mình trong quá khứ.

Vậy thì cứ xem như trong lúc vô tình lại đạt được kết quả đi.

Chỉ là khúc mắc năm xưa lại đột nhiên xuất hiện, đến bây giờ Tần Viễn vẫn chưa biết được nguyên do vì sao. Thời điểm y mờ mịt buông xuống tất cả sự phòng bị, ba phần băng hàn tại khóe mắt đuôi mày bị một phần ý cười trấn áp triệt để, làm cho Tần Viễn giống như một thiếu niên non nớt không rành thế sự.

Trần Thanh đưa cho y chai nước khoáng đã chuẩn bị từ trước, Tần Viễn liền nhận lấy theo bản năng, sau đó uống một hớp. Vương đạo đi về phía y, ông vừa cười vừa nói: "Tiểu Tần à, trong lòng thế nào? Có tốt không? Tôi là kiểu người khi nói chuyện tương đối thẳng thắn, vừa nãy nếu như..."

"Không có đâu." Một ngụm nước lạnh cuối cùng cũng coi như hoàn toàn kéo tâm tư của Tần Viễn quay về, "Những điều vừa nãy Vương đạo dạy cho tôi, tôi cảm ơn còn không kịp đấy chứ."

Tần Viễn cười cười, môi mỏng khẽ nhếch, lần thứ hai trong ánh mắt của y hiện ra từng tia thanh lãnh, tựa như thiếu niên non nớt khi nãy chỉ là ảo giác.

Vương đạo sau khi xác định Tần Viễn vẫn còn trong trạng thái, liền lập tức bắt đầu sắp xếp cho buổi chụp ảnh kế tiếp.

Tần Viễn đứng ở bên cạnh chờ cho công tác chuẩn bị kết thúc, tâm trạng của y có chút phiền muộn vì sự thất thần ngoài ý muốn khi nãy.

KHI GIỚI TU TIÊN HỒN XUYÊN TẬP THỂWhere stories live. Discover now