Bữa tối này, cùng ăn mà trong miệng vô vị nhạt thếch, cõi lòng lại ngũ vị lẫn lộn.
Nhưng Vệ Lai nhớ kỹ từng đề tài họ hàn huyên, về hương vị, độ lửa, gia vị, và nhất trí khẳng định sở dĩ Lâm Vĩnh Phúc có thể làm đầu bếp, vẫn cần phải có tài năng. Sầm Kim còn than thở lúc xào lửa lớn, mùi khói dầu ám hết lên người cô.
Cô nghiêng tới, cười để anh nghe thử. Vệ Lai cúi đầu xuống, quanh chóp mũi phảng phất hơi củi lửa và dầu muối.
Anh chợt thất thần, bất giác nhận ra, hình như có không ít phụ nữ dùng nước hoa vì anh, nhưng thật sự để ám mùi khói dầu, thì chỉ có riêng một người trước mắt này.
Ăn uống xong xuôi, Sầm Kim nhanh chóng tắm rửa, lúc trở ra thì mặc chiếc sơmi anh đã chỉnh sửa. Mái tóc ươn ướt được búi cao lên, có vài sợi buông xuống bờ vai, để giọt nước chảy xuôi theo đấy, thấm ướt vai áo. Hạt ngọc hồng lựu đỏ tươi kia dán sát lên làn da trắng sứ, óng ánh bắt mắt.
Vệ Lai hỏi: "Mặc vậy không lạnh sao?"
Sầm Kim lắc đầu, xếp bát dĩa trên bàn vào sọt lại. Vệ Lai muốn giúp đỡ, cô ngăn cản, cuối cùng tự mình nhấc lên xách ra sân trước.
Vệ Lai luôn dõi theo cô. Nhất định là chiếc sọt rất nặng, ép lên vai cô hơi trĩu xuống. Đúng lúc bung dù, cô bỗng nhiên quay đầu, gọi anh: "Vệ Lai."
Ánh đèn ngoài sân xuyên qua tầng tầng mưa sa và mặt dù ố vàng, bao phủ lấy cô, chiếu ra từng sợi tóc uốn cong giữa quầng sáng, chiếu lên nét cười dịu dàng, và đáy mắt, không có cả thế giới, chỉ còn anh.
Cạnh cửa làm khung, cô là bức họa. Vệ Lai mỉm cười, giá như thời gian dừng mãi ở phút giây này thì tốt biết mấy, không nhắc quá khứ, chẳng màng tương lai.
Chớp lấy ngay trước lúc pháo hoa tàn, bắt trọn thời khắc vĩnh hằng rực rỡ.
***
Khi quay lại, cô cầm theo một chai rượu đỏ đã khui và hai ly rượu đế cao, nói: "Không có nhãn, anh đang bị thương, uống ít thôi."
Đặt chai rượu xuống, cô ngồi vào ghế đối diện bàn, lật sơmi lấy ra gói thuốc lá dắt trong quần: "Vừa nãy không đủ tay cầm, nhét tạm ở đây. Họ bảo là thuốc lá bản địa, có vị hương liệu."
Cô rút một điếu, dùng luôn lửa từ ngọn nến châm lên, tay rất vững, mắt không nhìn anh, làn mi dày hơi rung động, quanh thân tản ra một quầng khí âm u nước giội không thấm.
Cảnh tượng này, dường như đã từng gặp qua.
Sầm Kim rít một hơi, ngẩng đầu lên, chầm chậm nhả khói.
Bỗng nhiên cô bật cười: "Yêu đương thật kỳ lạ, tự mình còn chẳng nhận ra bản thân, cứ như rơi vào giấc mộng. Có người may mắn, mộng dài lâu hơn sẽ là cả đời."
Cô tạm dừng, rồi khẽ giọng: "Nhưng em không gặp may, luôn xê xích chút đỉnh... Lúc ấy, em, cùng 3 đồng sự tiếp tục ở lại."
***
3 nam 1 nữ, ngoại trừ cô, họ đều được xem là có thâm niên. Sau khi đội xe của Liên Hiệp Quốc đi khỏi, họ đã lập tức vạch ra kế hoạch ứng biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tháng Tư - Vĩ Ngư
DiversosVì mục đích đọc offline của bản thân Nguồn: Truyenfull Vì có bạn đã đăng tới chương 25 rồi nên mình tiếp tục từ chương 26