Nơi đây là một thị trấn nhỏ thuộc Kyoto, một nơi được bao trùm bởi những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ kính. Xung quanh là những hàng cây cao xanh ngát, cuộc sống nơi đây không nhộn nhịp, ngột ngạt như thành phố A.
Thật là một nơi yên bình an lành cho những người chán nản với sự ngột ngạt của thành phố. Thấm thoát ngày tôi rời Đài Loan đã hơn 2 năm, tôi là một cô gái rất thích đi du lịch nhưng tiếc rằng kinh tế của tôi lại quá khiêm tốn nên tôi chỉ có thể ở đây sống qua ngày bằng nghề dạy học thêm cho các em nhỏ.
Cuộc sống chậm rãi cứ trôi, không bị áp lực bởi tiền bạc, công việc và... tình yêu. Tôi rời Đài Bắc 2 năm cũng như xa anh đã 2 năm. Người mà tôi yêu thương rất nhiều, tôi không biết rằng anh có đi tìm mình hay không nhưng tôi... lại nhớ anh rồi.
Tôi đứng dậy, rời quán cà phê mà đi ra đường chuẩn bị về nhà. Hiện tại là những tháng ngày mùa thu, dọc đường lá cây vàng rơi xuống tạo ra một không gian đẹp mê hồn. Nhưng càng đi tôi lại càng thấy rõ một bóng dáng quen thuộc, cho đến khi chắc chắn người đó là ai...tôi dừng lại.
Anh mỉm cười nhìn tôi sau đó từ từ chậm rãi bước về phía tôi. Anh...người mà tôi yêu thương nhất, thương rất nhiều.
Tôi nhìn thấy được trong đôi mắt của anh là sự vui mừng, cũng có sự dịu dàng lấp lánh. Là vì tôi sao?
"Nhiên Nhiên"
Anh gọi tên tôi, giọng nói mà đã 2 năm rồi tôi chưa được nghe nhưng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không khỏi hồng đôi mắt.
5 năm trước...
Tôi là Hạ Nhiên, 18 tuổi đang là sinh viên đại học ngành sư phạm tiểu học tại đại học A trực thuộc thành phố A, Đài Bắc.
Tôi từ nhỏ không có nhiều bạn bè bởi vì họ chê cười, chế nhạo tôi vì thân hình béo ú. Tôi đã rất tự ti về điều đó nhưng đó là kết quả của việc hồi bé tôi thường xuyên bị bệnh và phải sử dụng nhiều thuốc chữa bệnh nên tôi cũng không thể trách cứ một lời nào cả.
Nói béo ú cũng không đúng lắm bởi vì tôi chỉ vượt hơn tiêu chuẩn bình thường khoảng hơn mười mười mấy cân. So với tình trạng béo phì thì không ăn nhằm đến. Nhưng trời lấy của ta cái này thì cho ta cái khác, tôi đã tin vào điều đó bởi vì tôi có một gia đình hạnh phúc có ba, có mẹ, có được sự yêu thương từ gia đình.
Từ thời đi học cho đến hiện tại tôi cũng từng trải qua vài mối tình nhưng bọn họ đến với tôi không phải vì thật lòng mà chỉ muốn thử cảm giác có người yêu béo hơn họ hoặc chỉ là một suy nghĩ đột nhiên muốn thế nên thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau đều không quá 2 tháng.
Cho đến bây giờ, tôi, một sinh viên đại học năm nhất hoàn toàn không tin vào cái gọi là tình yêu chân chính.
"Nhiên Nhiên, nhanh một chút không là đến hội trường hết chỗ ngồi đấy" bạn cùng phòng kiêm bạn thân với tôi nhắc nhở rồi chạy trước.
"Được rồi. Thái Lam cẩn thận đấy"
Tôi cũng nhanh chóng chạy theo sau. Hôm nay trường tôi có một buổi rao giảng về khoa Kinh tế nhưng chỉ cần bạn là sinh viên của trường, bất cứ ngành học nào cũng sẽ được tham gia. Tôi vốn định sẽ ở kí túc xá quấn chăn ngủ nhưng Thái Lam một hai lôi kéo tôi cùng đi xem bởi vì cô ấy học bên khối Kinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Ai Như Em
Short Story"Chưa một ai thật lòng thương em" Em đã hoàn toàn không tin vào cái gọi là tình yêu "chân chính" cho tới khi em gặp được anh. Anh như một ngôi sao sáng trên trời cao, ở cái nơi mà em không bao giờ với tới được nhưng thật ngoài sức em tưởng tượng đế...