CHAP30: (H) Đừng bỏ em mà!

177 5 0
                                    

Trên lưng anh cô chỉ muốn thời gian như ngưng lại. Bởi vì nó quá đỗi bình yên, giờ thì cô đã hiểu yêu một người thật lòng là sẽ như thế nào? sẽ chẳng có qui luật đúng hay sai mà chỉ có thể mù quáng yêu thương bất kể ra sao thì cũng chỉ yêu một mình anh thương duy nhất anh thôi, cho dù đó là sự đau khổ nhất vẫn cam tâm tình nguyện....

Đến khách sạn nơi cô ở, theo sự chỉ dẫn của cô anh đã đưa cô lên tận phòng. Mở cánh cửa ra bước vào, anh xoay người lại chiếc giường đặt cô nhẹ nhàng xuống đó. Anh nhanh chóng đứng lên thì bị một lực níu lại:

Anh đừng bỏ em mà! - Soyoung

Anh đã đưa em về đến đây an toàn xem như đã không còn áy náy lương tâm! Nên làm ơn để anh trở về đi chúng ta bây giờ không còn là gì nữa rồi!- Jin

Nghe những lời nói vô tình thốt lên từ nơi anh khiến cho cô vô cùng đau đớn, nước mắt lại trực trào:

Nhưng em yêu anh! Em biết anh cũng yêu em mà đúng chứ? Vậy thì đừng đối xử với em như vậy mà! - Soyoung vẫn ôm chầm lấy cơ thể anh mà níu kéo

Đó là chuyện trước kia, bây giờ chúng ta đã kết thúc thật rồi em à!- Jin

Kết thúc, kết thúc anh còn cái gì ngoài hai chữ kết thúc không hả? Li hôn thì sao chứ, ai quy định là li hôn là không được ở bên nhau nữa chứ? - Soyoung

Em đừng nói nữa, anh bây giờ đã không còn tình cảm với em nữa rồi! Em nên trở về đi đừng lãng phí thời gian nữa! -Jin dùng hết sức gỡ cánh tay đang nắm chặt thân mình

Anh nói dối! Anh có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói điều đó không? Vậy thì hãy lấy tính mạng của em ra để thề đi! Hãy thề là em sẽ chết nếu như anh còn yêu em rất nhiều đi! Nếu anh làm được em sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời của anh mãi mãi! Anh làm đi- Soyoung

Em thôi đi! Đủ rồi đó! Anh đi đây! - Jin nói rồi bước đi

Rõ ràng là anh yêu em rất nhiều mà! Sao lại đối xử với em như vậy?Anh muốn em đi với con anh mới vừa lòng đúng không? - SoYoung

Những câu nói đó của cô làm chân anh chẳng thể bước thêm! Tim anh đau vô cùng?Cô nhắc đến đứa con của mình khiến anh càng không thể kìm nén mà rơi nước mắt!

Thấy anh không đi nữa! Cô vội tiến lại gần ôm lấy tấm lưng của anh! Cả người anh rung bần bật vì những giọt nước rơi vội kia! Lúc này thì cả hai như hòa vào một mà ôm nhau khóc! Soyoung cố lấy lại bình tĩnh, gạt vội hàng nước mắt trên mi, đưa bàn tay của mình nâng gương mặt ướt đẫm của anh! Hai ngón tay cái vội gạt đi những giọt nước mắt nên má anh ấm nóng sang hai bên tai! Nhẹ nhàng nhón người áp lấy cánh môi anh mà mút mát. Vì nụ hôn bất ngờ ấy đã làm cho anh ngừng luôn cả khóc mà phối hợp một cách tự nhiên, một cách vô thức. Ánh mắt họ nhắm lại, làm cho giọt nước mắt đồng thời rơi bên khóe mắt.Ngay lúc này đây mọi buồn phiền và cả những nỗi đau đều như đã biến tan, chỉ còn lại lửa tình nồng cháy khiến cho người ta quên mất cả giới hạn bản thân.

Cả hai hôn rất lâu, giống như là bù đắp cho những tháng ngày chia li kia vậy, cho đến khi hết hơi thì mới nhẹ nhàng tách ra. Ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa. Jin cố tình xoay mặt đi nơi khác, để chẳng thể mủi lòng thêm lần nữa. Nhưng cô lại nhanh chóng dùng hai tay mình xoay gương mặt anh đối diện mình:

{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ