Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, mặt ông Chu bị phơi đến nóng rát mới nhập nhèm mở mắt ra, vươn tay định kéo rèm lại, vừa cử động ông mới cảm giác được trong ngực có người dựa vào, mơ hồ duỗi tay ra sờ soạng, sờ đến một làn da láng mịn…
Ông Chu hít mạnh một hơi, sợ tới mức cơn buồn ngủ cũng bay mất, ông vội vàng kéo chăn ra, hình ảnh trước mặt khiến hai mắt ông tối sầm lại, con dâu bị ông ôm chặt trong ngực, cơ thể hai người đều trần trụi… Mà trên làn da trắng nõn của cô đều là dấu vết tình ái, giữa hai chân còn dính tinh dịch đã khô, thậm chí trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương đặc trưng.
Đủ loại kích thích mãnh liệt đêm qua giống như thủy triều nảy lên trong óc ông, ông nhớ rõ mỗi một chi tiết, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, nhớ rõ cảm giác mất hồn khi hai người kết hợp, toàn bộ hình ảnh giống như một bộ phim từng mảnh nhỏ ghép lại trở nên hoàn chỉnh trong đầu ông, nhưng ông lại bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, run rẩy nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, thấy con dâu còn ngủ say thì đắp lại chăn cho cô.
Cả đời ông Chu chưa từng làm loại chuyện vừa hồ đồ lại kích thích thế này, lần trước đầu óc hỏng một lần là quá đủ rồi, nhưng thế nào mà đêm qua bản thân lại mất trí như vậy… Con dâu đẹp thật nhưng ba chồng như hắn cũng không thể ngủ cùng chứ!
Trong đầu ông giờ bế tắc như một cuộn chỉ rối, lại như có hàng trăm hàng ngàn con ong ở bên trong, kêu ong ong làm ông khó chịu, cái gì ông cũng không thể giải thích rõ, cũng không biết hiện tại phải đối mặt với cô như thế nào, chỉ nghĩ tạm thời nên tránh đi một lát, ông vội vàng mặc quần áo, đóng cửa ra khỏi phòng, gió thổi vào mặt làm đầu óc hỗn loạn của ông dần dần thanh tỉnh.
Yên tĩnh một mình, đầu óc ông lại không thể kiềm chế mà nhớ tới cảnh tượng dâm dục đêm qua, càng nhớ lại càng thêm hổ thẹn, ông tự thóa mạ chính mình là lão già không biết xấu hổ, ông ngồi xổm xuống trước cửa suy nghĩ, lát nữa phải làm sao bây giờ… Ông không biết phải cầu xin cô tha thứ như thế nào, chính mình làm ra loại chuyện khốn nạn đến mức này, con dâu muốn mắng muốn đánh cũng là đương nhiên.
Ngồi trước cửa cả nửa ngày, ông Chu mới mang tâm tình thấp thỏm chột dạ trở về phòng, trông thấy con dâu đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường yên lặng rơi lệ, đôi mắt hồng hồng, kéo chăn che cơ thể lại nhưng vẫn lộ ra bả vai trần trụi…
Ông Chu đang chuẩn bị một đống lời xin lỗi ở trong lòng, khi trông thấy bộ dạng rơi nước mắt của cô thì hoảng hốt, đầu óc lại rối thành một đống, vừa hoảng loạn lại có chút đau lòng, gấp đến độ tay chân không biết để ở đâu, “Con dâu… Tối hôm qua… Tối hôm qua là ba không tốt… Ba, ba cũng không biết mình bị làm sao nữa… Ba, ba đáng chết…”
Ông càng nói tiếng nức nở của cô càng lớn hơn, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, ông Chu nhìn mà không biết phải làm thế nào, ông ngồi xuống bên cạnh cô rồi ôm lấy cô, lau nước mắt trên mặt cô đi, “Con dâu, ba sai rồi, con, con đừng khóc, ba, ba sai rồi…” Nhìn cô khóc như vậy, trái tim ông cũng tan nát, không nhịn được phải dỗ cô.
Trương Tiểu Phúc thuận thế áp sát vào trong ngực ba chồng, khuôn mặt nhỏ khẽ ngẩng lên, đôi mắt đong đầy nước nhìn ông, hai má ửng hồng khiến người ta nhìn thấy mà thương, đối diện với ánh mắt của cô, ông Chu cảm thấy trái tim của mình lại không an phận nhảy loạn lên, quả thực con dâu làm người ta phải yêu thương.