chương 17

14.7K 67 0
                                    

Nửa tháng sau, hai người trở về nhà, ngoại trừ vali nhỏ trước đó của Trương Tiểu Phúc còn có thêm một cái hòm đen, là lúc gần đi ông thông gia cho cô, khá là nặng, ông vẫn luôn tò mò bên trong là cái gì nhưng cô không chịu nói, chỉ bảo là về nhà rồi nói.

Nghe nói hai người trở về, mấy anh em đều chờ ở dưới chân núi từ sớm, thấy bọn họ xuống taxi thì vội vàng tiến lên đón, giúp đỡ khiêng hành lý lên núi vui vẻ về nhà.

Về tới nhà, Trương Tiểu Phúc mở cái hòm đen ra, lúc này ông Chu mới biết trong hòm chứa đầy tiền, ông giật mình hỏi: “Con dâu, sao con mang nhiều tiền vậy? Không sợ bị cướp trên đường sao?”

“Chính vì sợ ba căng thẳng nên con mới không nói trước cho ba.” Cô cười cười, “Không phải trong nhà vẫn còn rất khó khăn sao, sau này vận chuyển hàng cũng cần xe cho nên mua sớm thì tốt hơn.”

“Cái này, sao có thể để con bỏ tiền ra chứ!” Ông Chu không ngờ cô vẫn còn nhớ chuyện mua xe này.

“Đều là người một nhà mà, đâu có là gì đâu ạ.” Cô cười nói, lại nhìn về phía mấy anh em nhà họ Chu đang đứng ngây người, đưa ra một yêu cầu: “Ba thì lớn tuổi rồi, nhưng các anh đều phải học lái xe, con sẽ sắp xếp người dạy mọi người…”

“Ba, ba sẽ ủng hộ con chứ.” Nhìn mấy anh em đứng ngốc một bên, cô dẩu môi, kéo kéo tay áo ông Chu. Ông Chu cảm động trong lòng, nghe vậy vội vàng ho nhẹ một tiếng, gật đầu, “Cứ nghe theo lời con bé đi.”

Hiện tại trong nhà này ngoại trừ ông thì cô là lớn nhất!

Ngồi một ngày xe, buổi tối Trương Tiểu Phúc lên giường ngủ sớm, chờ tới nửa đêm, Chu Quý thật sự nhịn không được, lại trèo tường bò vào phòng ngủ của cô, chui vào trong chăn cô.

“Bà xã, anh nhớ em muốn chết!” Ở trong chăn tối mịt, Chu Quý ôm lấy cơ thể cô mà sờ soạng rồi hôn lên cái miệng nhỏ của cô, bàn tay vuốt ve qua lớp áo ngủ, tóm được bầu vú thì xoa bóp loạn xạ, đầu lưỡi nóng cháy vói vào trong miệng cô quét tới quét lui, ép cho cô không thể hô hấp, Trương Tiểu Phúc bị làm phiền mà mở mắt ra, hừ nhẹ vài tiếng, “Đáng ghét… Người ta đã mệt muốn chết rồi…”

Chu Quý kéo chăn lên che hai người lại, trong bóng đêm đè chặt cô, ôm cô mà hôn liếm, dần dần cả hai người đều ngày càng hưng phấn, Trương Tiểu Phúc giận dỗi đánh nhẹ lên người hắn, “Chỉ biết bắt nạt em thôi…”

Chu Quý cười ha ha, thở hổn hển bên miệng cô, “Bà xã, ai bảo em đi lâu như vậy mới về, làm anh nhớ em muốn điên lên được, đêm nay anh phải chơi cho em không xuống giường được…”

“Hừ, là anh nhớ hay là cái thứ phía dưới của anh nhớ hả…” Cô nói thầm một tiếng, lại chủ động ôm lấy hắn, hai người kề sát dây dưa với nhau, hôn phát ra từng tiếng chùn chụt, Chu Quý vội vàng vén áo ngủ của cô lên, muốn hợp thành một với cô, đang định đề thương ra trận thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang kỳ lạ, chưa kịp phản ứng, chăn đã bị vén lên, lại có một người chui vào…

“Em dâu… Ngủ rồi sao…” Chu Siêu cũng ngủ không yên, cô vừa đi linh hồn nhỏ bé cũng đi theo, cô trở về rồi, linh hồn của anh vẫn không trở lại, vẫn còn quanh quẩn bên cạnh cô, lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng anh đánh bạo trèo tường vào.

Con Dâu Nhà Họ Chu[CaoH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ