Trương Tiểu Phúc không ngờ tới có một ngày mình sẽ bị bắt cóc, vốn dĩ cô đang nhàn rỗi đến phát chán, muốn đi lên đỉnh núi một chút, không ngờ nửa đường lại bị một người bịt mũi làm cho hôn mê, đến cơ hội để giãy giụa cũng không có đã mất ý thức.
Đến khi cô tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một sơn động, trống trải mà ẩm ướt, cửa động có hình trăng rằm, phía trước là một dải nước lớn từ trên trời đổ xuống, màn nước che khuất tầm mắt. Mà hai tay của cô bị trói ra sau lưng, chân cũng bị trói, miệng thì bị nhét đồ chặn lại…
Cô giãy giụa muốn đứng dậy thì từ cửa động truyền đến tiếng nói chuyện, sau đó có hai bóng đen đến gần, lúc này cô mới thấy rõ, là Dương Tráng Thực cùng Vương Trụ Tử. Trong lòng Trương Tiểu Phúc trầm xuống, không ngờ người bắt cóc cô lại là bọn họ.
“Em dâu, tỉnh rồi sao?” Dương Tráng Thực đi tới gần, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, thấy cô nhíu mày trừng mắt thì không khỏi cười lạnh một tiếng, “Cưng khinh thường ông đây? Hôm nay ông đây phải địt được cưng!” Nói rồi gã ngồi xổm xuống nâng cằm cô lên, đối diện với hai mắt đang bốc hỏa của cô trong lòng càng thoải mái, lại nhịn không được nói, “Bọn họ có thể địt cưng còn anh đây thì không được sao? Hôm nay ông đây sẽ làm cho cưng phải cầu xin ông đây!”
Nói xong gã rút một con dao nhỏ từ bên hông ra, dao xoẹt một tiếng cắt đứt quần áo cùng áo lót của cô, một đôi vú to tròn nhảy bật ra, bị không khí lạnh thổi cho run rẩy, khiến hai người đàn ông nhìn thấy mà nuốt nước bọt.
Vương Trụ Tử đứng bên cạnh nhìn thấy vú cô bật ra thì không thể chờ thêm được nữa cởi quần xuống, rồi nói ra lời uy hiếp, “Ngày đó Chu Siêu cứu cưng, đánh vỡ đầu ông đây, hôm nay xem ai còn có thể cứu cưng nữa, ông đây không địt chết cưng thì không xong.”
Hai ngày trước Vương Trụ Tử gặp được Vương Trụ Tử ở đồng ruộng, hai người cùng nhau ngồi xuống hút thuốc nói chuyện, nói đến con dâu nhà họ Chu thì có chung suy nghĩ, Vương Trụ Tử tức giận vì mình bị đánh, Dương Tráng Thực cũng bất mãn đầy bụng, hai gã đàn ông chưa được thỏa mãn dục vọng ăn nhịp với nhau, hợp mưu bắt trói cô lại.
Thấy trong mắt hai gã đàn ông tràn đầy dâm dục, Trương Tiểu Phúc luôn không sợ trời không sợ đất lúc này ngoài tức giận còn có sợ hãi, chỉ là miệng đã bị bịt lại không thể nói, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô.
“Mẹ nó, ngay từ đầu cưng đã thành thật như vậy thì ông đây còn phải đối xử với cưng như thế này sao?” Vương Trụ Tử nhìn vẻ hoảng sợ trên mặt cô thì nhịn không được trào phúng, thấy cô muốn giãy giụa đứng dậy, hai người phối hợp, một người đè chặt chân cô lại, một người chặn vai làm cô không thể động đậy.
Trong mắt Dương Tráng Thực bắn ra dâm quang, lúc này gã đã bị tình dục che mờ cũng bất chấp hậu quả, chỉ muốn được thỏa mãn thú tính, mấy ngày nay ở trong nhà dượng, mỗi ngày nhìn bộ dạng tràn đầy dâm đãng của cô, khiến cho gã ngủ không yên, dù thế nào cũng muốn làm một lần mới cam tâm.
Dương Tráng Thực cầm dao cắt áo trên người cô thành từng mảnh nhỏ, sau đó xé nát lớp váy bên dưới, dao nhỏ luồn bên trong quần lót, cảm giác được lưỡi dao lạnh băng dán trên da khiến cô không dám giãy giụa nữa.