Mấy tháng sau, vào một đêm khuya, Trương Tiểu Phúc thuận lợi sinh được một bé trai, điều này khiến ông Chu vô cùng vui mừng. Sắp tới năm mới, ngoại trừ ông Chu và Chu Cường ở nhà, ba anh em còn lại đều nhàn rỗi không có việc gì đi học lái xe.
Người cảm thấy thoải mái nhất chính là Trương Tiểu Phúc, phải mang cái bụng to mấy tháng làm cô chán muốn chết, thịt trong bụng vừa rời đi khiến cho cô cảm thấy thật dễ chịu, cũng quyết định sẽ không mang thai nữa…
Cô không muốn sinh nhưng những người khác lại vẫn hy vọng, đặc biệt là Chu Cường thấy ông già đã có con còn mình thì không có, cả ngày hắn đều nghĩ tới chuyện này, hiện giờ những người khác đều đi hết, này không phải là cơ hội tới sao.
Trương Tiểu Phúc đối với việc chăm trẻ con không có hứng thú, đặc biệt là sau một lần đứa bé tè lên người cô thì cô không chịu chạm vào nữa, ngoại trừ cho bú sữa thì những lúc khác đều là ba chồng bế, ông Chu cũng không có ý kiến gì, ông có mấy đứa con, có rất nhiều kinh nghiệm.
Tu dưỡng một tháng, thân hình của Trương Tiểu Phúc đã khôi phục như ban đầu. Hiện tại trời lạnh, cả ngày cô đều ở trong phòng không muốn ra ngoài, không chơi game thì đi ngủ, mỗi ngày trôi qua vừa thoải mái lại buồn chán.
Ngày hôm nay trời đổ một trận tuyết nhỏ, từ sáng sớm Chu Cường đã lên trấn trên, chỉ còn lại cô và ông Chu ở nhà, hai người cùng ngồi trên sô pha ở phòng khách, ông Chu thì ôm đứa bé chơi đùa còn cô thì nhàm chán xem TV.
Tuy trong phòng có mở điều hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh, nên thân thể ấm áp của ông Chu trở thành lò sưởi của cô, ban đêm đi ngủ cô cũng thích ôm cơ thể đàn ông nhất, thân thể họ ấm áp hơn cô nhiều…
Trương Tiểu Phúc luồn hai bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong quần áo của ông Chu, ông mặc một cái áo bông rất dày, trên lưng vô cùng ấm áp, dán vào cảm thấy nóng hầm hập, cô gác cằm lên vai ông Chu, thấy hai mắt ông nhìn chằm chằm đứa bé trong ngực, bất giác cô sờ soạng lung tung trên lưng ông, “Ba, người ba ấm quá…”
Ông Chu bị bàn tay lạnh của cô sờ cho rùng mình, mũi khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm trong lòng cô biết thừa là trời lạnh, lại không muốn mặc áo bông dày, sợ xấu xí, bây giờ bắt đầu thấy lạnh rồi đấy.
“Ba, thằng nhóc này thì có gì đẹp chứ…” Thấy ông không nhìn mình, Trương Tiểu Phúc liền tác quái nhéo nhẹ vài cái bên hông của ông, cô cảm thấy mình bị bỏ mặc, thật sự có con rồi thì quên luôn mình sao?
Ông Chu nhìn cô một cái, cười hàm hậu, cúi đầu chọc ngón tay lên khuôn mặt mập mạp của đứa con, liên tục gật đầu nói, “Đẹp mà, Tiểu Úy lớn lên giống con, rất xinh đẹp…”
Thằng nhóc này lớn lên trắng trắng mềm mềm, may là không giống bọn họ đen như cục than.
Cô nhíu nhíu mũi, cô nhìn thế nào cũng không thấy giống mình, chỉ là nghe ông nói vậy, trong lòng vẫn rất vui vẻ, con cô sinh ra có thể xấu được sao? Nghĩ như vậy, bàn tay sờ trên lưng ông lại bắt đầu tác loạn, từ lưng sờ ra trước bụng, bàn tay cô áp lên cơ bụng cứng rắn, từng khối cơ bắp theo hô hấp mà phập phồng, tay cô sờ soạng ở bên trong vài cái, ông Chu liền cảm thấy thân thể có chút khô nóng…