Cách Tết âm lịch chỉ còn mấy ngày, mấy anh em nhà họ Chu đều trở về nhà, người một nhà vô cùng náo nhiệt vội vàng chuẩn bị ăn tết, Trương Tiểu Phúc cũng vô cùng vui sướng, có năm gã đàn ông cường tráng để cho mình lâm hạnh…
Nhưng mà cô phát hiện gần đây mình càng ngày càng thích ngủ, thích ngủ thôi thì cũng không nói làm gì, đằng này còn mơ cùng một giấc mộng, trong mộng có một bóng trắng mơ mơ hồ hồ, điều này làm cho cô vô cùng khó chịu, bởi vì chất lượng giấc ngủ của mình bị ảnh hưởng.
Còn năm ngày nữa là đến tất niên, hôm nay ông Chu cùng mấy người con trai mang heo đã nuôi được một năm ở trong sân ra giết, đối với cô đây là một chuyện rất mới mẻ, vốn cô đang lười biếng nằm trên ghế ở ban công nhìn dưới lầu giết heo, kết quả bị ánh mặt trời chiếu cho mơ màng sắp ngủ.
Cô cảm thấy mí mắt càng ngày càng trĩu xuống, cuối cùng không chịu nổi nữa hoàn toàn tiến vào mộng đẹp, trước mắt lại bắt đầu xuất hiện một đám sương mù, trong sương mù kia bóng trắng như ẩn như hiện lại xuất hiện.
Tuy rằng cô không nhìn thấy rõ nhưng lại khẳng định chắc chắn, trong sương mù kia có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho cô càng khó chịu, vì thế lần này cô không đứng quan sát từ xa nữa mà bực bội lên tiếng: “Ai đó? Tại sao cứ giả thần giả quỷ quấn lấy tôi vậy?”
Cô vừa lên tiếng, từ trong đám sương trắng kia phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, đúng trong lúc cô đang nghi hoặc thì sương trắng lại dần dần rời ra xa, từ từ tiêu tán, tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, trước mắt là một mảnh rừng đào, một rừng đào mênh mông vô bờ, chân thật đến mức không giống như là cảnh trong mơ.
Mà ở dưới một gốc cây đào rất lớn có một Bạch y nhân đang ngồi, tuy có cảm giác hơi quỷ dị nhưng cô chẳng những không sợ, ngược lại còn khơi lên sự tò mò, cô đi về phía người nọ, càng đến gần mùi hương càng dày đặc.
Đến gần rồi cô mới thấy rõ dưới cây đào Bạch y nhân đang ngồi ở cạnh một chiếc bàn đá, thấy cô tiến đến hắn hơi hơi giơ tay, cô liền ngồi xuống một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch y nhân vừa đánh giá vừa hỏi, “Anh là ai?”
Người này có dung mạo yêu dã, một thân áo bào trắng phiêu phiêu, đưa đến ý vị tựa như tiên trích thánh khiết, ánh mắt lại thanh đạm như nước suối sạch sẽ mà lạnh thấu xương, cả người đều tỏa ra một loại lực hấp dẫn kỳ dị, một mỹ nhân cực phẩm như tuyết liên trên núi cao như vậy đi vào trong giấc mộng của cô làm gì? Không sợ cô dâm tính quá độ đè hắn xuống mà gian dâm sao?
“Ta tên là Huyền Đô.” Hắn hờ hững mở miệng, rót một chút rượu vào trong ly, đẩy đến trước mặt cô, một đôi mắt thanh thanh đạm đạm không nhìn ra được cảm xúc, nhưng cô vẫn cảm thấy, đó chỉ là che dấu.
Cô nâng ly lên ngửi, rượu rất thơm, sau khi nghĩ một lúc thì nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngay lập tức cô cảm thấy yêu thích loại hương vị thơm ngọt cay độc này nên không khỏi uống nhiều một chút.
Uống hết một ly thì cô có chút men say, khuôn mặt hơi nóng lên, một tay chống cằm, một bên hơi nhướng mày híp mắt hỏi hắn, “Huyền Đô… Không phải là biệt danh của hoa đào sao… Thú vị… Nhưng mà, anh ở trong mộng quấy rầy em là có ý gì…”