Nayeon thẳng lưng đứng dậy khiến phần chăn che trên đùi rớt xuống để lộ ra bàn tay hư hỏng. Nàng cong môi hờn dỗi từ động chạm của em gái nhỏ tuổi, hai tay khoanh lại trước ngực."Sana, thôi đi em."
Minatozaki chỉ đáp lại chị lớn bằng cái nhíu mày đầy thách thức, và trước khi nayeon kịp phản ứng, người kia đã vươn ra ôm eo nàng kéo vào lòng.
"Em không biết đâu, chị đã đi với Mina và Tzuyu nhiều lắm rồi nhé." Sana cọ cọ mũi vào cần cổ thơm tho, thoải mái lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương đặc trưng của nàng.
"Là hai đứa chúng nó cứ quấn lấy chị ấy chứ ?"
Nayeon thắc mắc, để mặc cho Sana vòng tay nàng qua vai em rồi vùi sâu hơn.
"Em không rõ đâu, chị đừng cho tụi nó lại gần."
Câu nói ấy chẳng giúp gì cho nàng cả, trái lại, Nayeon khó hiểu hơn bao giờ hết. Nàng khều khều ngực Sana, nhỏ giọng hỏi.
"Ba đứa lại cá cược gì à, nếu là vậy thì chị..."
Sana lấy tay chặn cánh môi hồng hấp hé của nàng, trầm giọng xuống.
"Không có cá cược gì cả, tụi em thích chị thật mà."
Sự chân thành từ đôi mắt em ấy khiến tim Nayeon run lên nhè nhẹ, nàng siết chặt Sana vào một cái ôm.
"Ừ chị biết rồi mà," Nayeon rải mấy nụ hôn nhỏ trên trán Sana, "chị biết rồi."
Minatozaki Sana ngửng đầu lên hưởng thụ chăm sóc của chị cả, cười tít mắt khi Nayeon được thể xoa xoa mái tóc em rối bù.
"Nayeon"
Hơi ấm trong lồng ngực biến đi đâu hết, Sana không tình nguyện mở mắt ra chỉ để thấy người em đồng hương đang vòng chân Nayeon qua eo, hoàn toàn cướp lấy nàng từ lòng cô.
"Mina"
Cô quắc mắt nhìn Sana từ sau bả vai của Nayeon, tay vẫn duy trì nhịp vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh.
"Có chuyện gì không ?"
Nayeon nghe mấy câu chữ thoát ra từ miệng Mina mà thấy rét lạnh, mấy đứa J-line lại chuẩn bị đánh nhau rồi đấy. Nàng tuột vội ra khỏi cái ôm của cô, tiếp chân trần xuống sàn đá lạnh lẽo khiến Mina la lên oai oái.
"Sàn nhà lạnh lắm, lên đây em bế."
Sana dịu dàng níu lấy tay nàng, kéo Nayeon ngồi phịch lên ghê trong khi Mina phối hợp cúi xuống, nắm lấy bàn chân nàng xoa đều.
"Chị không sao"
Nayeon nhăn nhó, co lại mấy đầu ngón chân. Mấy đứa trẻ cưng chiều nàng đến phát sợ, Nayeon cơ hồ không hiểu được điều gì tạo ra sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của chúng đến vậy.
"Đi ngủ thôi, muộn rồi."
Mina hậm hực ôm lưng nàng nhấc bổng, tách Nayeon khỏi con sóc kia. Cô không hề thích cái cách môi Sana nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, vẻ mặt đắc chí khiêu khích Mina.
"Chị ấy không phải của em đâu."
Lời nói ấy như thước phim chiếu đi chiếu lại, ngực Mina trùng xuống một chút, phải rồi, Im Nayeon chẳng phải của ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
i'm exhausted (so don't bother me)
Fanfictionnayeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vương vào mớ tay ba rắc rồi này.