1.
"Hôm nay trưởng khoa có chuyện vui nên chị ấy mời bọn em đi ăn hải sản đấy, thèm không?"
"Ăn nhiều thế không sợ béo sao? Em nói em muốn giảm cân đấy."
"Mai em giảm cân. Mà em đã biết cách thay bóng đèn trong phòng tắm với sửa quạt rồi nhé!"
"Vậy sao. Không đợi anh về à?"
"Đợi anh thì đến bao giờ, em phải tìm cách tự sửa để còn dùng chứ!"
"Anh biết rồi. Đừng có nhớ anh phát khóc nhé."
"Ai thèm nhớ anh. Hạ Linh này còn lâu mới khóc!!"
Đăng nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm, anh biết ở bán cầu bên kia có người đang ôm chặt gối rơi lệ. Mặc dù cả hai đã hứa với nhau rằng sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì nhưng có vẻ như bạn nhỏ của Đăng đang kiêu ngạo không thèm nói cho anh biết rồi. Ngay lúc này, giữa mùa đông của Vancouver Đăng bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ. Không chỉ bởi vì sự quan tâm của Linh dành cho anh mà bởi vì anh biết Hạ Linh chưa từng thay đổi khi anh rời đi. Linh vẫn là cô bé 5 tuổi ngày nào chạy theo anh đòi kẹo mút bằng đôi chân ngắn cũn, vẫn là cô học sinh cấp 2 thắt bím muốn nhờ anh chỉ bài nhưng không dám mở lời, và, vẫn là cô sinh viên ôm bó cúc hoạ mi cùng cây đàn ukulele hát tiễn anh đi vài năm trước. Sang bên này Đăng gặp gỡ nhiều người hơn, có nhiều dự án hơn nhưng bằng cách nào đó anh vẫn nhớ Linh đến lạ. Mặc dù làm việc với những cô gái xinh đẹp của Canada rất nhiều nhưng nhìn đi nhìn lại Đăng vẫn thấy làn da rám nắng của Linh đẹp hơn gấp trăm lần. Phóng tầm mắt từ ngọn hải đăng Brockton Point, những ý nghĩ về Linh cứ luẩn quẩn trong đầu anh; từ kệ bếp trong căn hộ, qua chiếc TV cũ của bà chủ nhà cho đến những con đường ở Vancouver. Bất chợt anh bật cười, tay vuốt ngược mái tóc xù ra đằng sau rồi gọi điện thoại đến đâu đó.
2.
Ngày trở về Đăng gặp Linh vào một buổi chiều đầu đông khi nắng vẫn còn ươm vàng trên từng ngõ phố, gió nhẹ thổi lá vàng khô xào xạc. Linh đứng đó bên cạnh chiếc xe rong chở những mẹt hoa tròn xoe, ôm một bó cúc hoạ mi mà cưng nựng nó như tình nhân khiến anh chẳng thể nào rời mắt. Đăng chậm rãi tiến lại gần, chạm nhẹ lên vai Linh.
"Năm nay đông về muộn thật em nhỉ?"
Cô quay lại nhìn anh, che miệng với đôi mắt mở to rồi lao tới nhảy lên người Đăng ôm thật chặt khiến bước chân anh loạng choạng, chiếc vali lớn bên cạnh được thả tự do đứng cạnh gốc bàng chứng kiến cuộc gặp gỡ của đôi tình nhân.
"Sao anh không gọi cho em? Chẳng phải anh bảo qua Tết mới về được sao?"
Cưng chiều vuốt nhẹ sống mũi Linh, anh nói: "Ừ, muốn dành điều bất ngờ cho em."
Linh không nói thêm bất kì điều gì nữa, chị nhìn chăm chăm hướng về phía anh cùng với đôi bàn tay đang nắm thật chặt của 2 người. Có lẽ với chị, đây là một giấc mơ trong số hàng ngàn những giấc mơ chị thấy Đăng. Đăng gõ nhẹ lên cái trán cao của Linh, quàng chiếc khăn tự đan qua cổ chị.
"Về nhà thôi nào."
Linh oà khóc, vung tay đánh hết sức về phía người đàn ông đáng ghét đối diện. Đăng lúng túng giơ tay lên đỡ, chưa bao giờ con mèo kiêu ngạo này khóc trước mặt anh. Vài người đi đường ngoái lại nhìn họ, có người nhìn bằng ánh mắt e ngại, có người chỉ trỏ. Đôi tay vụng về kéo chị vào lòng ôm chặt, Đăng nhíu mày xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ ngang vai, nếu là ở Vancouver sẽ chẳng ai để ý hai người như thế, phiền thật. Đăng đưa chị lên xe taxi đã đợi ở đó để đi về căn nhà cuối phố Khâm Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
trisdul nesta
Short Story"Nỗi buồn mà ta không thể thừa nhận thường được bao bọc bằng những cơn phấn khích thái quá. Ta không vui, không vui đến nỗi không thể cho bản thân cảm nhận dù là nỗi buồn nhẹ nhàng nhất."