s&c; nomin.

596 59 6
                                    

Trời thoáng đãng, không có chút tia nắng nào chiếu vào lòng tôi. Nhanh thật, khoảng thời gian ba năm bên em bỗng sắp biến thành một thước phim chia xa đôi ngả. Dẫu cho tôi có trân trọng từng ngày bên em thì cũng thế, sau cùng tôi và em đã chạm đến mốc trưởng thành. Và chúng tôi lại phải xa nhau, không còn đón nắng ấm cùng nhau hàng ngày nữa.

Chúng tôi đã tốt nghiệp, không, cũng chưa hẳn; đúng ra là ngày mai chúng tôi sẽ chính thức tốt nghiệp. Cái viễn cảnh sau buổi prom hôm đấy, ai cũng sẽ về nhà nấy, sau đó thì không còn gặp lại nhau thường xuyên nữa. Chúng tôi sẽ chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, sẽ tươi cười và thi thoảng sẽ được nắm lấy tay nhau, bằng xương bằng thịt. Tôi không nỡ, cứ đau lòng thế nào, và còn bức bối trong lòng. Tôi đã quá quen với việc gặp em hàng ngày, cùng nhau đến trường, cùng nhau trò chuyện và nhìn ngắm em cười. Nó dần trở thành thói quen, và vắng em chính là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Em mỉm cười qua màn hình điện thoại. Đêm trước buổi prom một ngày chúng tôi đã gọi điện với nhau, nhìn nhau qua màn hình điện thoại và cùng trò chuyện cho tới khi chập choạng sáng trời. Đêm đó em đã hỏi tôi nhiều chuyện lắm, về ba năm chúng tôi yêu nhau, về em, về tôi, về chuyện tình này, về tất tần tật mọi thứ mà em thắc mắc.

Tôi nhớ, em đã hỏi tôi rằng vì sao tôi lại yêu em. Tôi không biết, và tôi không yêu em. Từ yêu quá nặng nề, và tình cảm tôi trao em lại nhiều hơn thế, lại ấp áp hơn thế, và lại càng nhẹ nhàng hơn. Nên tôi nói rằng vì tôi thương em. Chẳng ăn khớp lắm; với tôi, yêu thương ai đó thì không cần một lí do nhất định.

Tôi đã thơ thẩn với hàng vạn suy nghĩ. Khi mà tôi và em chẳng còn thấy nhau hàng ngày nữa, liệu tình cảm này có còn đậm sâu nữa không. Tôi tin tưởng, yêu nhau là tin tưởng nhau. Nhưng điều đó cũng khó khăn biết nhường nào.

Tôi rít một điếu thuốc, thói quen này khó bỏ. Tôi thường nghe em cằn nhằn về việc hút thuốc, nhưng tôi đành bỏ ngoài tai tất cả. Jaemin không thích mùi thuốc, tôi cũng thế; mà chẳng hiểu sao bản thân mình lại đắm chìm trong cái mảng mùi khói trắng ấy.

"Jeno, vận bộ đồ anh mặc đi prom cho em xem được không?" Jaemin nũng nịu, giọng em mang tính năn nỉ, và tôi thì vốn dễ mềm lòng.

Tôi thay bộ trang phục mà mình sẽ mặc vào ngày mai. Một bộ suit đen đơn giản, nhưng tôi nghĩ nó khiến tôi trở nên trưởng thành hơn cái tuổi của mình. Tôi đứng trước màn hình điện thoại nhỏ, xoay một vòng cho em xem. Em ở bên kia mỉm cười, sau đó thì vỗ tay khen ngợi rằng nó thật sự hợp với tôi.

Tôi không rõ từ khi nào mà em khen điều gì đó, tôi lại yêu nó hơn. Điển hình là bộ suit này, tôi lại muốn vận nó cho tới tận ngày mai. Tôi không hay chú ý vào vẻ bề ngoài, chỉ ăn mặc thật đơn giản chứ không quá trưng diện. Có lẽ đó là lý do khiến tôi trở nên khác biệt giữa bao nhiêu nam sinh trong trường. Với những cậu công tử cao sang kia thì quần áo chính là một hình thức khiến bản thân họ trở nên khác biệt.

nomin ✦ strawberries and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ