Sẽ tốt biết bao nếu gặp được một mối tình đầu vẹn toàn tràn đầy rung cảm,
Thật là một ý niệm lỗi thời cũ kĩ, có phải không?
- Dịu Dàng Màn Đêm (1934) // F. Scott Fitzgerald
* * *
Trong sự phản biện của Seokjin, anh chẳng hề muốn rời khỏi căn hộ của mình vào tối hôm đó. Dù cho đã anh năm lần bảy lượt nói với Jimin, bằng vẻ mặt như thể mới bị ai đó đấm tới tấp, rằng anh không còn hơi sức để mà chơi mấy trò sờ mó thả thính này nọ - ấy thế mà Jimin vẫn cứ lôi đầu anh đi bằng mọi giá.
Tuần vừa qua quả thật bết bát vô cùng, bị từ chối ở cả hai buổi thử vai quan trọng mà anh đã chú tâm đến mức phải đặt nhắc nhở liên tục từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, để giờ anh lại ngồi đồng mục ở quầy bar và nốc rượu, với hàng đống người chật chội và đẫm mồ hôi trong quán. Nhưng Seokjin đã chai sạn, anh đã đạt đến cảnh giới không còn quan tâm gì đến những áp lực cỏn con xung quanh nữa, và chuyện đó cũng tí chút lợi ích. Anh tự nhủ với lòng: biết mình là được, và điều đó đã được ghim vào anh chắc như đinh đóng cột từ lớp triết học năm đầu tiên.
Thế nên anh đã trả lời, "Không, cảm ơn," ngay khi dáng hình cao ráo ngon nghẻ áp đến sát bên cạnh anh tại quầy bar. Seokjin thậm chí chẳng buồn liếc nhìn đàng hoàng. Lẽ ra anh nên mặc một cái hoodie và kéo mũ trùm kín đầu, lấy khẩu trang bịt luôn miệng – cơ mà biết đâu ở một sàn rap underground, như vậy cũng gọi là ưa nhìn.
Trên sân khấu, một trận đấu rap mới sắp bắt đầu. Jimin đang ở đâu đó ngay trước khán đài để cổ vũ cho một chàng cậu ta quen ở lớp nhảy, Hoseok gì đó.
Người kia – cao đến bất mãn, mái tóc nhuộm vàng – cau mày. " [Không, cảm ơn] gì cơ?"
Seokjin đảo mắt. "Tất tần tật mấy thứ kinh điển muôn thuở: không tôi không muốn uống thêm hay xin số điện thoại; hay nếu cậu sáng tạo thêm chút đỉnh thì, không, áo tôi cũng không có mùi người yêu lí tưởng, và ngã từ thiên đường xuống cũng không đau lắm đâu, cảm ơn nha. Thêm nữa, nếu chấm điểm thì tôi tròn mười còn cậu chỉ được năm thôi." Anh cuối cùng cũng quan sát người kia cho đàng hoàng. "À rồi, tám điểm," anh sửa lại. Chín điểm, anh tự nhủ thầm một mình. Ôi đệt, tên này ngon gớm - da dẻ mịn màng và môi mọng muốn cắn, mắt thì sâu lại còn gò má cao nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] IMPRINTS (For The Boys In The Back) [Fic Dịch] [HẾT]
FanficSeokjin không hề tìm kiếm một mối quan hệ - thứ anh đã từng có, từng đắm say với nó, để rồi tỉnh ngộ. Thế nên khi cách nào đó để cậu chàng Namjoon lẽ-ra là tình một đêm trở thành bạn-giường-dài-lâu, anh biết rằng mình rồi sẽ phải khổ sở để cố không...