Tôi từ nhỏ đã bươn chải ngoài xã hội, tôi mồ côi, không cha không mẹ, không anh em họ hàng, năm đó tôi đã mười hai tuổi giật lấy túi xách một cô gái, đứng tromg góc hẻm tăm tối trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, áo tôi bị kéo lại bởi một bàn tay nhỏ, đó là lần đầu tôi nhìn thấy em ấy.
" Tiểu ca ca, có thể dẫn em về không? Em đi lạc rồi "
Tôi hất em ấy vì nghe tiếng còi cảnh sát đang tới gần :" Cút ra "
Em ấy ngã xuống đường, ngay tầm nhìn của cảnh sát, một tên cớm lên tiếng trước :" Cô bé, con không sao chứ? "
" Không sao ạ "
Phủi phủi áo đứng lên, em ấy vẫn cười tươi như một thiên thần, một tên cảnh sát khác lại hỏi :" Con có thấy ai vừa chạy qua đây không? "
Trong lúc tôi đang lo sợ em khai ra mình thì nghe được em nói :" Người đó vừa chạy qua bên kia đường ấy ạ "
Tôi nép mình trong hẻm tối, giương mắt nhìn , bé con vẫn mang nụ cười xinh đẹp nói :" Tiểu ca ca, cảnh sát đã đi rồi, anh có thể dẫn em về chưa? "
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, tim tôi đập lên từng hồi, em ấy thật sự rất đáng yêu. Nhà em nằm trong một khu biệt dinh, rộng lớn và xa hoa, em ấy trở về trong sự mừng rỡ của bố mẹ, em và tôi như hai thế giới khác hoàn toàn. Trước khi vào nhà, em đặt vào tay tôi chiếc kẹp tóc màu hồng, nói rằng :" Tiểu ca ca, sau này thường xuyên đến đây chơi với em nhé? "
Tôi cũng rất muốn, hằng ngày đều mang kẹo đến cho em, lúc nào cũng thế, em đều trốn bố mẹ đi cùng tôi, có lần tôi vì dành miếng ăn với đám nhãi ranh mà bị chúng đánh, em đã lấy cây đánh bọn họ, lón tiếng dọa sẽ báo cảnh sát. Nhìn thấy tay em bị chúng nó kéo đến bầm tím, tim liền dâng lên nỗi xót xa, bàn tay xoa đó chạm lên đầu tôi xoa nhẹ :" Không sao, sau này anh ở cạnh em là được "
" A Dao không sợ anh sao? "
" Tiểu ca ca là người tốt, em rất thích anh "
" Vậy sau này anh sẽ làm người tốt, đường đường chính chính nắm tay em "
Em ấy đã hứa bên cạnh tôi cả đời, vậy mà ba năm sau em ấy lại đi mất, một ngày đẹp trời có chiếc xe chở em rời đi, người ta nói em chuyển nhà, sang thành phố khác sinh sống. Tôi giống như mất đi sự sống của bản thân, bản tính càng lúc càng tàn độc, cứ như thế mà mười năm đi qua.
Tôi đã nắm trong tay cả địa phận ngầm của một thành phố, sở dĩ may mắn đến thế vì sáu năm trước tôi đã cứu được đại ca tiền nhiệm, lão già đó vì cảm ơn tôi đã nhận tôi làm con nuôi rồi cho tôi cả một gia sản đồ sộ. Nhưng bé con, xin lỗi em, tôi không thể làm người tốt nữa
Tay tôi dính đầy máu và vết bẩn, tôi không thể là tiểu ca ca tốt đẹp trong mắt em. Bé con của tôi, xin lỗi em.
Gần đây bên cạnh tôi luôn xuất hiện cái đuôi nhỏ, một cô nữ sinh đại học có nụ cười rất giống em, tôi gặp cô ấy trong một lần say xỉn, tôi đã ngủ cùng cô ấy một đêm, từ đó nữ sinh kia cứ bám lấy tôi.
" Tứ Dân, em đem bánh nướng cho anh này "
" Tứ Dân, em vừa học được phổ cầm mới, đàn cho anh nghe nhé?
" Tứ Dân, trà em vừa pha này "
" Tứ Dân, em đậu học viện âm nhạc rồi "
" Tứ Dân, anh bị thương à? Em giúp anh băng bó "
" Tứ Dân..."
" Tứ Dân "
Cô nữ sinh đó là sinh viên của học viện âm nhạc danh giá, cô ấy đàn dương cầm rất hay, nướng bánh rất ngon, rất chu đáo, rất đẹp, nhưng tôi không yêu cô ấy, tôi chỉ yêu em, chỉ nhớ đến cô bé nhỏ tặng tôi nụ cười thuần khiết.
Tôi đã đánh cô ấy, đã bỏ mặc, đã lạnh nhạt, đã vấy bẩn một thiên thần, tôi làm những chuyện không khác gì một tên tra nam. Đến một ngày, cô ấy biến mất, bên tai tôi không còn nghe ai gọi :" Tứ Dân " nữa
Cô ấy đi cũng tốt, nơi này bắt đầu tranh gianh địa bàn khốc liệt, cái ghế tôi đang ngồi cũng bắt đầu lung lay, có một tổ chức nổi loạn muốn tạo phản, chúng nó truy sát tôi khắp một thành phố, tôi như trở lại lúc mười hai tuổi, trốn trong một góc hẻm với sự truy đuổi của kẻ thù.
" Tứ Dân..."
" Mạc nhi? Sao cô lại ở đây? Chạy đi "
" Tứ Dân, anh đi với em đi "
Cô ấy kéo tay tôi, đôi mắt bắt đầu rơi lệ, tôi dằn tay khỏi cô ấy muốn bước đi
" Em có thai rồi "
Tôi quay đầu nhìn cô ấy rồi nhìn vùng bụng đã to một vòng sau lớp áo khoác, cô đã biến mất hai tháng, cái thai cũng đã lớn rồi, là con tôi sao?
" Tứ Dân, mày đứng lại đó "
Bọn chúng phát hiện ra tôi, không còn cách nào khác ngoài quay đầu bỏ chạy, tôi nghe sau lưng một loạt âm thanh hỗn loạn, chỉ nghe cô ấy gào lên :" Tứ Dân " nhưng tôi lại không dám quay lại. Tôi trốn chui trốn nhủi ở đường phố, nghe họ nói em xảy thai rồi, đứa nhỏ là con trai, tôi gục đầu vào góc tường, nuốt lệ vào lòng :" Mạc nhi...xin lỗi em "
Tôi đã hứa với cha nuôi sẽ giữ gia nghiệp cho ông ấy.
Chúng nó bắt được tôi, thì ra muốn ép tôi giao ra ấn dấu của xã đoàn hòng khống chế thế giới ngầm, tôi chạy trốn theo con đường đất chờ chi viện từ anh em, nhưng bị bao vây " Đoàng " tôi nghĩ mình sắp chết, nhưng được một thân ảnh chặn lấy, cô ấy ôm chặt lấy tôi ngã khụy xuống.
" Mạc nhi..."
" Mạc nhi..."
Tai tôi ù đi, lúc này anh em mới chạy đến khống chế đại cục, tôi chỉ biết ôm lấy em run rẩy, em khó khăn gọi tôi một tiếng :" Tiểu ca ca..."
" A Dao? "
Thì ra em là A Dao, sao lại giấu tôi? Sao em tàn nhẫn đến thế? Lẽ nào em muốn chúng ta vừa gặp đã phải chia xa sao? Bàn tay đầy máu của em chạm lên mũi tôi, hơi thở chậm nhịp
" Em...chỉ muốn anh làm...người tốt "
Vết thương chảy đầy máu, em đang lịm đi dần trong vòng tay tôi, cơ thể cứ lạnh dần rồi lành dần. Bé con...em đừng đi, đừng rời khỏi tôi. Dưới mưa lạnh đầu mùa, tôi ôm thi thể em gào khóc.
A Dao, đừng bỏ lại anh...
=====
Ánh đèn sáng trong phòng hỏi cung làm rõ khuôn mặt sắc nét của hắn, viên cảnh sát nghe hắn chậm rãi kể lại câu chuyện, cậu ta đã theo vụ án này nhiều năm, không ngờ kẻ làm ông trùm này lại tự mình đầu thú.
" Sau đó cô ấy mất sao? "
" Ừm, mất trên đường đến bệnh viện "
" Tại sao cậu lại đầu thú? Căn bản cậu có thể uy dũng làm người có tiền, sống tốt hơn bây giờ "
Hắn vuốt kẹp tóc màu hồng trong tay, đối với một tên từng là lão trùm lại đi mân mê thứ này, đúng là không thích hợp chút nào, viên cảnh sát đó thấy hắn cười, nụ cười rất chân thật.
" Cô ấy muốn tôi làm người tốt "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
Short StoryTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?