Chương 22

784 61 4
                                    

Dựa vào hiểu biết của nàng đối với Hoạn Thư, chắc chắn nàng ta không dễ dàng buông tha cho nàng như thế. Thúc sinh chưa trở về, Thúy Vân nàng lúc này thân cô thế cô, phải đề cao cảnh giác, tự lực cánh sinh vì bản thân vậy!
Nàng ngàn phòng vạn tránh, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được cốt truyện bị Hoạn Thư bắt được. Nàng không thể ngờ rằng, nàng làm ơn mắc oán. Nàng cứu gia đình Tiểu Hà, nhưng gia đình nàng ta đã sớm bị Hoạn Thư mua chuộc. Người mà nàng không ngờ nhất chính là họ, đã bán đứng nàng. Phẫn uất nhìn những gương mặt áy náy trước khi ngất đi vì mê dược, quả nhiên không thể tin tưởng được ai ngoài bản thân mà.
Trong mơ hồ, nàng bị người thô bạo xách lên mang đi, bị tạt nước lạnh, nghe loáng thoáng tiếng Hoạn Thư mắng chửi gì đó, còn bị Hoạn Thư quất roi da đau điếng. Nàng thề, cuộc đời nàng hai kiếp chưa từng bị ai đánh bao giờ. NND, đau chết người rồi, nhưng ý thức Thúy Vân lại vẫn mông lung chưa thể tỉnh lại được.
Bỗng nhiên đòn roi ngừng lại, nàng nghe được tiếng đánh nhau, tiếng đao kiếm va chạm, bản thân thì rơi vào một vòng tay rộng lớn ấm áp. Người ôm nàng chắc chắn là nam nhân. Thúc Kỳ Tâm ư? Không thể nào, Thúc Kỳ Tâm đâu biết đánh nhau! Không hiểu sao nàng lại thấy an tâm đến lạ, nặng nề mất đi ý thức trong lòng người nọ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nàng tỉnh rồi?
Thúy Vân chậm rãi mở mắt, vỗ vỗ đầu đau như búa bổ chống thân thể vô lực cố gắng ngồi dậy thì nghe có tiếng hỏi gần nàng
Xoa xoa hai mắt hơi mờ vì mới tỉnh dậy, nàng nhìn hắc y nam tử đang ngồi quay lưng về phía nàng uống trà, không dám chắc hướng hắn hỏi
- Thiếu hiệp, ngài đã cứu tiểu nữ sao?
- Nàng nghĩ sao? - hắc y nam tử không quay lại, nhấc chung trà lên nhấp một ngụm.
- Đa tạ ân công đã ra tay cứu giúp tiểu nữ! Ơn này tiểu nữ không biết phải báo đáp thế nào mới đủ! - Thúy Vân cố gắng lê cơ thể uể oải xuống giường, hơi chóng mặt vịn thành giường muốn tiến tới trước nhưng chân nàng ngay lập tức vô lực khụy xuống, chỉ có thể thất lễ ngồi trên giường hành lễ
- Báo đáp sao? Nàng có thể lấy thân báo đáp! - hắc y nhân xoay người lại, dưới mặt nạ bạc che nửa trên khuôn mặt là một nụ cười có phần lưu manh
- Cái đó, thiếu hiệp, tiểu nữ đã có phu quân, thiếu hiệp không nên đùa như vậy! - Thúy Vân trong lòng còn đang nhớ lại xem đã gặp qua giọng nói này ở đâu, có điểm quen thuộc
- Phu quân? Có phu quân thì không thể lấy thân báo đáp sao? - Hắc y nam tử vẫn cười nhìn người đang ngồi suy nghĩ cái gì không rõ trước mặt mình
- Ngài... ngài làm sao có thể... có thể.... nói người đã có phu quân như thế? - Thúy Vân "thẹn thùng cúi mặt", trong lòng sớm đã mang ân cứu mạng vứt ra sau đầu mà chửi tên mặt dày kia, nàng nói báo đáp chỉ là phép lịch sự thôi có được không hả? Biết thế từ đầu nói toạc móng heo là đưa hắn tiền là xong, bày đặt báo đáp làm gì không biết nữa. Đúng là mua dây buộc mình mà!!!
- Đây không phải Anh Túc cô nương lừng danh của Mãn Túy Lâu sao? Ta nghĩ yêu cầu đó không làm khó được nàng chứ! - Hắn muốn xem xem nàng nhận ra hắn thì sẽ có biểu cảm thế nào, chắc hẳn bây giờ trong lòng nàng đang mang hắn ra mà chửi rồi
- Đó đã là quá khứ. Cho dù ngài là ân nhân của ta, cũng đâu thể nói những lời trái luân thường đạo lý như thế chứ?! - TMD, tên này bị cái gì vậy, thoát khỏi tay Hoạn Thư xong thì rơi vào tay biến thái sao?
- Có gì là trái luân thường đạo lý? Ta chưa nghe nói qua Thúc đại thiếu gia thú thêm thiếp thất nào ngoài chính thất hiện tại. Chứng tỏ nàng chưa có danh phận gì! - Hắc y nhân cười, tiến lại gần đứng trước mặt nàng
- Ngươi... ngươi... ngươi... - nàng thật sự gặp biến thái thích theo dõi ư? Ai đó cứu nàng với!!!
- Lần đầu của Anh Túc cô nương hẳn là rất trân quý đi? - Nam nhân mờ ám nhìn Thúy Vân đang mang ánh mắt kinh dị như thấy hái hoa tặc nhìn hắn
- Ngươi... ngươi... ngươi nói linh tinh gì vậy! - tên này không những biến thái còn dọa người, nàng tạo nghiệp gì thế này???
- Không dấu gì nàng, lúc thay đồ cho nàng ta lỡ nhìn thấy thủ cung sa của nàng rồi! - Hắc y nam tử vẫn tiếp tục dọa người
- Ta? Thay đồ? Thủ cung sa? Ngươi? - không thể nào, nàng bị một tên biến thái nhìn trúng sao? Chưa bao giờ nàng ước nàng có thể bị Hoạn Thư bắt về như lúc này!
- Vân nhi, ta nhớ nàng như thế sao nàng nỡ quên ta chứ? - nữ nhân này lúc thì thông minh mà cũng có lúc ngốc đến làm người ta sốt ruột
- Vân nhi? Ngươi sao biết tên ta? Không đúng, giọng nói này... TMD nhà ngươi!!! Tên chết tiệt ở Mãn Túy Lâu nhà ngươi! Ta cứu ngươi một mạng ngươi cứu lại ta, chúng ta hòa, báo đáp cái cô nãi nãi nhà ngươi! Ngươi con bà nó lên cơn động kinh gì dọa ta vậy hả? - Đang hoang mang chợt nhớ ra giọng nói này, Thúy Vân liền tự dưng không còn chút sợ hãi nào, không biết lấy sức lực từ đâu đứng dậy chỉ hắn mà gào lên.
- Vân nhi, ta muốn chịu trách nhiệm với nàng mà! Ta thay đồ cho nàng đó! - Nam nhân giả đáng thương thích thú nhìn mèo nhỏ xù lông như trong dự đoán
- Dẹp! Cô nãi nãi đây không cần sự chịu trách nhiệm của ngươi, chúng ta hòa nhau! Từ nay về sau chẳng ai quen ai cả! - tưởng bà đây là cổ nhân, bị nhìn thấy liền thút thít đòi gả à? Chưa kể, nàng có thể dám chắc hắn không giúp nàng thay y phục, vì miếng da giả nàng đắp che thủ cung sa vẫn còn. Biết nàng còn thủ cung sa thì chỉ có thể là hắc y nhân ở Mãn Túy Lâu lần trước
- Ai nói hết nợ, nàng vẫn còn cầm ngọc bội định tình của chúng ta! Ta cũng cầm cây trâm của nàng làm vật định tình! Ai nói không còn nợ, là còn duyên nợ! - nam nhân quơ cây trâm kỷ vật của Đạm Tiên trước mặt nàng, đắc ý nói
- Ai cho phép gọi ta buồn nôn như vậy!!! Còn nữa, ai cho ngươi tự tiện cầm đồ của ta!!! Trả lại chi ta! Ta trả ngươi ngọc bội, lăn xa xa ta một chút!!! - tên này bị điên đúng không?
- Nàng cứ bảo quản ngọc bội giúp ta, ta cũng bảo quản tốt cây trâm này giúp nàng, Vân nhi yên tâm! Ta phải đi rồi, Vân nhi ở lại đừng quá nhớ ta nha~ - Nam nhân cười lưu manh cất cây trâm vào trong ngực, như cũ theo đường cửa sổ nhảy ra, trước khi đi còn quay lại hôn gió nhẹ một cái rồi mới biến mất như chưa từng xuất hiện.
- Tốt nhất là đừng để ta thấy ngươi lần nữa! - Thúy Vân buồn bực nhìn bóng dáng rời đi, lòng không rõ tư vị gì...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiền sẽ giảm đi một nửa! Quản cho tốt thê tử của ngươi, còn xảy ra chuyện như thế ta sẽ không trả đồng nào!
- Tại hạ sẽ quản tốt thê tử, mong là chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm ăn!

Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ