[Muichirou oneshort] Thiếu niên của tôi

527 45 0
                                    

Từ lúc còn bé, tôi đã luôn có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ ấy, tôi thấy bản thân khoác trên mình bộ trang phục màu đen, dường như là kiểu trang phục đã cổ. Phía sau trang phục ấy thêu một chữ "Sát", và tôi trong giấc mơ luôn mang theo bên mình một thanh kiếm màu tím óng ánh.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy những kiểu kiến trúc cổ xưa, những cách ăn mặc và lối giao tiếp hệt như trong quyển sách lịch sử mà tôi luôn mang theo bên mình. Qua lời của những người xung quanh, những người luôn mặc bộ trang phục màu đen ấy, thì "tôi" là một kiếm sĩ diệt "quỷ".

"Quỷ", thứ mà bọn họ kể lại, ăn thịt người và có những thuật pháp kỳ lạ, tôi đã gặp rất nhiều trong giấc mơ.

"Tôi" đã chiến đấu, đối mặt, và đôi lúc phải chịu những vết thương đau buốt. Chính sự đau buốt ấy, khiến tôi không thể rõ được bản thân đang tỉnh hay mơ, bởi không phải mọi người luôn nói sao, trong giấc mơ đâu có cảm giác gì?

Thanh kiếm mà "tôi" mang bên mình có lưỡi kiếm màu tím, sắc bén và lạnh giá. Mỗi khi nhìn vào lưỡi kiếm ấy, tôi lại vô thức rùng mình, vì khuôn mặt hiện lên trên lưỡi kiếm kia, là một khuôn mặt xa lạ làm sao, thế mà đôi lúc, tôi lại có cảm tưởng như khuôn mặt của tôi và người trên đó hòa làm một.

Quen thuộc làm sao, lại xa lạ làm sao.

Và cả người đó.

Thiếu niên sở hữu mái tóc dài xinh đẹp điểm bạc hà ở đuôi tóc, với những chiêu thức sắc bén và giọng nói dịu dàng.

Thiếu niên tôi chẳng thể nào rõ mặt.

Kể từ khi tôi bắt đầu mơ vào năm 10 tuổi, người đó đã luôn xuất hiện ở bên cạnh "tôi".

Khi "tôi" mệt mỏi, người dịu dàng ngồi cạnh, không một lời an ủi sáo rỗng, không một động tác thừa thãi vô dụng, người chỉ yên lặng ngồi bên, lòng "tôi" đã bình yên đến lạ.

Khi "tôi" lâm bệnh, người vội vàng trở về sau nhiệm vụ, nhẹ nhàng xoa đầu và chăm sóc "tôi" suốt một đêm dài, như một người anh trai, dẫu "tôi" lớn tuổi hơn người.

Khi "tôi" bị thương, người là người đầu tiên hốt hoảng lo lắng, là người ở bên cạnh chăm sóc đến khi "tôi" tỉnh lại.

Cả hai người, tôi và "tôi", đều có một loại tình cảm kỳ lạ với người.

Hơn cả bạn bè, hơn cả chị em, lại chẳng tới tình yêu.

Khi cả hai không có nhiệm vụ, "tôi" và người đó lại ngồi bên cạnh nhau dưới mái hiên, cùng ăn mochi và uống trà, nói những chuyện "vô thưởng vô phạt", lòng lại thấy yên bình đến lạ.

Tôi nghe những người xung quanh gọi người là "Hà trụ", có lẽ là vì những chiêu thức của người nhỉ? Ngập trong sương, mờ trong khói. Hà trụ.

Tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt người, chỉ nghe thấy giọng nói, khi dịu dàng, khi lãnh đạm, khi lạnh lùng.
Nhưng người đó, dịu dàng là vậy, lại khiến tôi muốn rơi nước mắt. Bởi ẩn sau dáng vẻ vô tâm kia, là trái tim cô đơn đến thế nào? "Tôi" vô tình nghe được câu chuyện về người ở Gia Trang Hồ Điệp, "tôi" đã dừng lại, và khi nghe câu chuyện kia, cả tôi và cô ấy đều muốn rơi nước mắt, người kia, đã phải chịu đựng thế nào vậy?

[Muichirou oneshort] Thiếu niên của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ