Dạo gần đây tôi thấy cậu ta rất lạ.
Luôn lườn lườn rồi biến mất.
Tôi không hiểu tại sao. Nhưng có vẻ cậu ta đang che giấu điều gì đó.
Cổ tay cậu ta đỏ ửng đến lạ.
Sau gáy và phần bắp đùi, đầu gối dán cao đệm.
Và tôi để ý rằng cậu ta luôn biến mất sau bảy giờ tối, hai tuần rồi.
Tôi sẽ để ý cậu ta.
---------
Cuối cùng thì tôi đã bám theo cậu ta.
Hai ngày liền.
Cậu ta vẫn sinh hoạt, vẫn làm việc rất bình thường. Vẫn như thế.
Tôi không chắc nữa. Cậu ta là đứa giỏi giấu bí mật mà.
Trông tôi như một kẻ biến thái vậy. Do tôi đã âm thầm đi theo cậu ta hai ngày liền.
Cậu ta ghé qua cửa hàng tiện lợi vào mỗi tối, mua một chai trà oolong rồi biến mất.
Cậu ta quá mờ ám rồi.
-----------
Khi tôi bắt đầu buông bỏ mọi thứ, không theo dõi cậu ta nữa, thì tôi lại phát hiện ra bí mật của cậu ta.
Cậu ta đang đến phòng tập nhảy, khuất sau công ty.
Tôi hé cửa nhìn vào.
Ai kia?
Cô gái uyển chuyển trong phòng tập kia là ai?
Cô gái với mái tóc hai màu kia là ai?
Tôi dụi mắt mấy lần, vẫn là cô ấy.
Có lẽ mắt tôi bị lỗi rồi, mai phải đi kiểm tra mới được.
Tiếng nhạc tắt.
Là cậu ta?!
Tôi quyết định đẩy cửa bước vào. Trông khuôn mặt cậu ta kìa.
Cậu ta vội dọn chỗ cho tôi ngồi, rồi bê cái loa bluetooth ra chỗ khác.
Cậu ta hỏi tôi đang làm gì ở đây, tôi nói rằng mình tình cờ qua đây.
Thì ra, nãy giờ cậu ta ở đây.
Tôi cau mày khi thấy cậu ta đang thắt mấy sợi dây cước thòng từ trên trần xuống vào cổ tay. Tôi đang tức giận.
- Cậu đang làm gì vậy?! Cậu không thấy cổ tay đỏ ửng rồi sao?!
Cậu ta cười hì hì nhìn tôi.
- Tôi quen rồi. Anh không cần sốt sắng quá vậy đâu.
- Quen?!
Cậu ta nhặt dưới sàn lên một cái bìa đĩa CD rồi đưa cho tôi.
- Cái này là....
- Tôi đang tập nhảy theo bài hát của cô ấy. Đây là một dự án bí mật Chủ tịch giao cho tôi, dặn là đừng cho ai biết cả. Tôi cũng chẳng biết gì hết~
Ngưng cái thái độ cợt nhả ấy đi! Tay cậu sắp sưng lên rồi kìa!
Cậu ta cười híp mắt lại, hai cái má phúng phính phồng lên. Cậu ta đang nghĩ cách thuyết phục tôi đừng sốt sắng thái quá bằng vẻ ngoài trẻ con hiện tại của cậu ta hay sao?
- Cậu không cảm thấy khó chịu sao? Khi mà phải giả nữ ấy?
Tôi hỏi, vì bình thường cậu ta rất ghét việc này.
- Lúc đầu tôi cũng có đôi chút khó chịu, nhưng rồi cũng quen dần. Khác với bình thường, Cry Baby không phải là một cô gái quá dịu dàng và hiền lành, nên tôi cảm thấy được bình đẳng.
Hmm....
Hả?
Ai cơ?
Cậu đang nói cái gì vậy?
Hay nói chính xác thì cậu đang nói cái đéo gì vậy?
- Ai. Ai!
- Tôi vẫn chưa hiểu lắm?
- Tôi sẽ đóng vai Cry Baby như cô ấy, cover á! Anh không hiểu à?
À tôi hiểu rồi.
Tôi quyết định ngồi xuống, hai tay chống cằm.
- Vậy cậu nhảy cho tôi xem đi.
- Hả?
Tôi muốn xem bài hát như thế nào, nên tôi đã yêu cầu cậu ta như vậy. Tôi cũng không biết nữa.
Tự nhiên tôi có cảm giác, cậu ta sinh ra là dành cho vai diễn này.
Thử nghĩ mà xem. Cậu ta xinh đẹp. Cậu ta mạnh mẽ và kiên cường. Cậu ta sẵn sàng phản ánh mọi thứ qua lời bài hát đầy chân thực.
Y như Cry Baby.
- Tôi chỉ nhảy một lần thôi, ráng mà để ý cho hết nha! Anh có nghe tôi nói gì không đấy?
Bắt đầu đi. Tôi đang xem xem cậu sẽ làm gì.
Tiếng lên cót bắt đầu vang lên khắp phòng. Một tiếng cười khiến người ta phát rợn, tiếng rầm rập vang lên hỗn loạn.
Hỏi thật đấy, cậu đang nghe cái đéo gì vậy?!
Tôi cảm thấy mình như một thằng khốn nạn, khi đứng trước một cô gái bị chèn ép, sỉ nhục trước bao nhiêu người. Tôi chẳng biết làm gì cả ngoài đứng nhìn. Mọi thứ như chìm đắm trong một vòng lặp. Nếu tôi cũng như bọn chúng, gào thét trong sự sung sướng và điên loạn khi thấy một người con gái bị trừng phạt, thì sẽ như thế nào nhỉ?
Mà mắc gì cậu lại nằm ì một cục dưới sàn vậy?
- Từ nãy tới giờ anh có xem tôi nhảy không vậy?
Trong lúc suy nghĩ, tôi đã thu toàn bộ quá trình cậu ta nhảy vào bộ nhớ, lát về xem lại.
- Tôi không biết mình có thực sự thành công hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ cho anh thấy một Kurusu Syo hoàn toàn khác trên sân khấu! Anh cứ chờ đi!
- Này.
Tôi nghĩ mình sẽ đánh mất cậu ta nếu cậu ta nói như vậy, nên tôi hỏi.
- Cậu.... Khi hoàn thành mọi thứ, cậu sẽ trở lại làm Kurusu Syo như mọi ngày đúng không?
- Ừ? Tất nhiên rồi! Dù có trong hoàn cảnh nào thì tôi vẫn là Kurusu Syo của mọi người thôi! Anh không cần phải lo! Hãy coi như đây là một khía cạnh khác của tôi là được rồi!
Tôi nghĩ.... Mình đã đổ gục cậu con trai trước mặt tôi rồi.
----------
- Có định dậy không hay cứ nằm ì một cục ở đấy?
- *giơ tay* Kéo tôi dậy~
- *nắm lấy rồi lê khắp phòng*
- Ý-- Ý tôi không phải là ý đó!!!
_________---__
( Con Ei đã trở lại rồi đây hahahaha.... )
( Không ai chào đón buồn vailone (・ัω・ั) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Sìn đủ các thứ :3
Ngẫu nhiênTâm sự nè :3 Sìn dou nè :3 Viết fic và lên ý tưởng nè :3 Vân vân và các thứ nè :3 Tớ vẫn còn đụt lắm nên mong các cậu hãy giúp đỡ tớ nhé :33