1

933 98 2
                                    


Tôi đang ngồi trong thư viện trường, bên cạnh ô cửa sổ với chút ánh nắng vàng nhè nhẹ của một buổi chiều sắp tàn. Thật thơ mộng, trông giống một bộ phim tình cảm mà mẹ tôi hay xem trên truyền hình.

Tôi chống cằm lướt nhẹ từng trang sách rồi khẽ thơ thẩn, lẩm nhẩm từng chữ trong miệng để chúng có thể truyền qua lỗ tai tôi rồi chui vào não. Những ánh đèn trong phòng đã được thắp lên, những ánh đèn leo lắt từ ngoài ở sau ô cửa sổ, truyền tới từ những ngôi nhà cao tầng ngoài kia. Không biết giờ này ngoài phố xá náo nhiệt kia, có lấy nổi một người có thể sống với tôi đến già hay không?

Hai tiếng cộc cộc được gõ xuống ở phía đối diện bàn tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt. Hơi bất ngờ nên tôi đã nhìn lâu hơn một giây, tôi mỉm cười rồi gật đầu và tiếp tục đọc nốt quyển sách của mình.

Taeyong : Muộn thế này rồi, em không sợ sao?

Tôi bỏ dở đoạn tiếp theo đầy hấp dẫn từ cuốn sách, ngẩng đầu lên nhìn anh ta với gương mặt khó hiểu. Dù biết rằng có thể anh ta đang nói giỡn với mình.

T/b : Tiền bối Taeyong nói thế là sao ạ?

Anh ta cười rồi nhìn đồng hồ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tôi.

Taeyong : Giờ này lẽ ra là thư viện đã đóng cửa rồi đấy!

Tôi mở điện thoại.
Chà! Đã muộn vậy rồi à, chẳng trách sao mọi người ở thư viện đều biến mất mỗi lần tôi ngẩng đầu lên.

T/b: Thật sự là em cũng không để ý giờ luôn ý, à mà sao anh vẫn còn ở đây?

Taeyong : À, anh được bên hội học sinh cử cho làm quản lý thư viện. Thấy em ngồi học chăm chỉ quên giờ giấc nên mới ra nhắc nhở em đi về.

Taeyong : Muộn thế này rồi, em có cần anh hộ tống về nhà không?

Tôi sắp xếp xong đống sách vở gọn gàng vào trong cặp, vội khoác lên rồi cúi người chào tiền bối. Tôi cũng khéo từ chối lời mời đưa tôi về nhà của anh ấy vì tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa thân đến mức ấy.

Ngồi đợi xe buýt dưới làn mưa phùn nhè nhẹ, không phải mới lúc chiều trời còn rất đẹp sao? Tôi ngẩng đầu nhìn lên những chiếc lá đang hứng từng giọt mưa nhỏ, tiếng lách tách vang lên từ những khóm cây hay vòm lá. Vài hạt bay bay dính lên quần áo tôi, cũng thật vừa lúc xe buýt tới rồi.

Taeyong : Nè, Song T/b!! Em để quên điện thoại nè.

Taeyong ngồi xuống bên cạnh ghế trên xe buýt cùng với tôi, tôi nhận từ anh một chiếc điện thoại màu hồng. À, ra là tôi để quên điện thoại ở đó.

T/b : Nhà anh ở hướng này sao?

Taeyong : Không, nó ở hướng ngược lại.

Tôi không hỏi thêm gì nữa, chỉ biết ngại ngùng tựa đầu vào ô cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa ngoài bầu trời âm u. Thật sự lạnh làm sao, tôi thầm cảm thán và đưa tay lên xoa xoa bắp tay mình. Một chiếc áo khoác dài được khoác lên người tôi. Chiếc xe dừng lại, anh cũng bước xuống và rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi cúi đầu chào lại. Chỉ có điều, chiếc áo này làm thế nào để trả lại cho anh đây?

Taeyong; Boyfriend MaterialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ