Vì em vượt qua bóng đêm(1)

321 19 6
                                    

" Bác mở mắt ra nhìn anh ...em không được có chuyện gì." Anh nói với cậu nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt đã tắt đi nụ cười từ khi cậu hôn mê.

-----------------------------------------

Anh nhớ lần đầu anh và cậu biết nhau đó là lúc quán của anh đang rất đông khách và cậu cũng là một trong những vị khách đó nhưng cậu lại đi làm bồi bàn phục vụ tiếp anh. Lúc đó anh vì cảm ơn cậu mà nấu cho cậu một bữa ăn tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt và rất ngon. Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện đến tận khuya mới tạm biệt nhau. Và cứ thế mỗi ngày cậu đều đến để giúp đỡ anh suốt một tuần. Từ lúc quen biết nhau đến giờ anh vẫn không biết cậu làm nghề gì. Hôm nay cũng như mọi khi sau khi khách đã ra về hết anh và cậu cùng ngồi ăn cơm chung và trò chuyện

" Bác em rốt cuộc là làm nghề gì thế? sao em lại có thời gian đến đây giúp anh còn công việc của em thì sao?"

" Em là tay đua chuyên nghiệp a nhưng được nghỉ ngơi một tuần nên mới đến giúp anh được đó, ngày mai em phải trở về tập luyện rồi có thể sẽ không đến giúp anh được nhiều nhưng em sẽ tranh thủ đến giúp anh "

" Không sao đâu em cứ làm việc của em đi ở đây anh lo được." Hai người cứ thế nói chuyện với nhau tới khuya nhưng hôm nay cậu nhất quyết muốn chở anh về nhà.

" Chiến để em chở anh về. Anh không được từ chối em đâu đó. Anh đi dọn đồ đi em đợi anh." Cậu dùng giọng như làm nũng lại như ra lệnh để nói với anh.Tiêu Chiến bất lực không biết phải làm sao đành đồng ý. Nhà anh cũng gần quán lẩu thôi nhưng khi vừa tới nhà anh bỗng trời đổ mưa rất lớn thế là ai kia có cơ hội tiếp tục mặt dày xin anh cho ở lại. Sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn anh nên đi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng về cho anh và viết lại vài chữ rồi rời đi tập luyện. Anh sau khi thức dậy thì không thấy ai trong phòng nên đi ra ngoài xem thử thì thấy đồ ăn để trên bàn và vài dòng chữ ' Em đi tập luyện trước đây. Em thấy anh ngủ say nên không gọi đồ ăn em mua cho anh rồi đó anh nhớ ăn nha.' anh đọc xong không kìm chế được bất giác thấy vui trong lòng. Và thế là cả ngày hôm đó không thấy bóng dáng của cậu đâu đến tận khuya.

' Sao giờ này mình còn ở đây? Không lẽ mình đợi cậu ta? Không thể nào ,không có đâu. Mà chắc hôm nay cậu ta không đến đâu.' anh thầm nghĩ sau đó đứng lên chuẩn bị ra về thì thấy vóc dáng quen thuộc.

" Sao giờ này cậu còn lại đây?"

" Anh thấy em lại anh không vui sao?"

" Em...Mắc gì tôi phải vui?"

" Có phải anh rất nhớ em không?"

" Em..."

"A..."anh giận quá không nói nên lời nên đã đá nhẹ vào chân cậu một cái không ngờ cậu lại đau đến như thế trực giác của một bác sĩ cho anh biết cậu đang bị thương.

" Bác em có sao không ngồi xuống để anh xem." Anh ấn cậu xuống ghế kéo chân cậu lên xem vết thương một vết thương không nhỏ trên đầu gối có lẽ trong lúc tập luyện đầu gối đã ma sát với mặt đường gây ra. Anh vội đi tìm hộp cứu thương nhưng tìm mãi không thấy.

" Em theo anh về nhà để anh rửa vết thương cho."

" Uhm." Cậu rất vui khi được anh quan tâm. Thế là cậu và anh theo quán tính đi ra xe, anh nhìn vết thương của cậu rồi lại nhìn chiếc môtô không biết phải làm sao.

Vì Em Vượt Qua Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ