NỖI OAN HOÀNG HẬU
#Chap1- Không... không...con ơi... đừng bỏ mẫu thân... con đâu rồi.. con ơi... - Nàng đưa tay sờ vùng bụng phẳng lỳ rồi la hét hoảng loạn, khiến đám nô tì một phen tái mặt.
- Nương nương... nương nương... người bình tĩnh lại đi - Y Nương, nha hoàn thân cận mếu máo trấn an nàng.
- Trả lại con cho bổn cung, ai... ai...đã giết nó, bổn cung sẽ giết chết người đó - Đôi mắt nàng ngây dại ánh lên tia lửa căm phẫn.
- Nương nương... người giữ gìn phượng thể... đừng như vậy nữa có được không - Nha hoàn Y Nương khóc nức nở nhìn nàng.
- Bổn cung muốn đi tìm người đã giết hài tử của ta, không ai được cản... nếu không bổn cung sẽ chết - Nàng thân ảnh mong manh định lao ra khỏi Từ Vân cung, thì một bàn tay rắn chắc kiên định chụp lấy, xô nàng ngã thật mạnh vào thành giường.
Máu trên đầu nàng nhỏ thành từng giọt tí tách rơi trên gương mặt đẹp tựa liên hoa tiên tử, nàng mệt mỏi buông xuôi, chẳng thèm nhìn nam nhân trước mặt.
- Không cần tìm... là ta đã giết nó - Hắn, Bạch Thừa Ân bậc đế vương thiên tử lãnh khốc, vô tình nhìn nàng rồi lạnh lùng nói.
- Bệ hạ, chàng sao nỡ giết nhi tử của chúng ta sao, nó có tội tình gì chứ - Nàng đau đớn ôm ngực thở dốc.
- Tội của nó là đã làm con của nàng, nghiệt chủng này không thể nào sinh ra được, nàng rõ chưa - Hắn mạnh tay bóp cằm nàng mà đay nghiến không thương tiếc.
- Nghiệt chủng sao.... bệ hạ, nhi tử trong bụng ta là con của chàng... cớ sao chàng lại... - Nàng nấc nghẹn nói không thành lời.
À...cũng phải thôi, nàng làm sao sánh lại với nhan sắc khuynh thành khuynh quốc của nàng ta - Hạ Mỹ Nhiên, công chúa hòa thân nước láng giềng. Nàng ta vừa có uy quyền, vừa có gia thế lớn, lại là thanh mai trúc mã của chàng, thì đâu có gì lạ nếu chàng cực kì sủng hạnh nàng ta.
Còn nàng chỉ là con gái nhà lành nhưng văn võ song toàn, một lần thấy hắn bị thương ở phía Tây Tần Sở quốc, nàng đã đem hắn về nhà chăm sóc. Hắn tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng hắn đã không cầm lòng được mà đem lòng yêu thương. Hắn hứa hẹn là sẽ đón nàng về cung, bảo bọc và yêu thương nàng suốt đời. Hắn nói sẽ đưa nàng lên làm Hoàng hậu, người duy nhất chiếm giữ trái tim lạnh lùng của hắn.
Hắn có thực hiện lời hứa đó và đưa nàng lên ngôi Hoàng hậu, nhưng từ khi về làm Hoàng hậu của hắn rồi thì Mộc Quế Anh nàng mới biết thế nào là con chim quý bị nhốt ở chốn lầu son, lúc nào cũng đơn lẻ, cô độc nơi chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy ấy. Tranh đấu chốn hoàng cung, chỉ ai là kẻ thâm sâu mới có thể giành lấy chiến thắng cho mình. Còn người con gái ôn nhuận như ngọc như nàng, thì làm sao có thể hại được ai.
Ấy vậy mà hắn, nghi ngờ nàng hại chết Hoàng Thái Hậu, chỉ vì nàng được mẫu thân hắn yêu thương nhất chốn hậu cung. Hắn chỉ nghe lời của nàng ta, mà không hề cho nàng giải thích lấy một câu. Nàng đau...đau vì hắn đã thay lòng đổi dạ, nàng đau...đau vì đứa con chưa được tượng hình trong bụng mẹ, đã bị hắn đan tâm giết chết. Cũng chỉ vì hắn mê muội lời của Mỹ Nhiên Quý Phi.
- Con trẫm sao.... trẫm không có thứ nghiệt chủng như nó - Hắn giận dữ nói rồi bỏ đi thẳng về phía Viên Thanh cung.
-------------------------
Nửa năm sau, nàng vẫn sống đơn độc một hình một bóng như vậy, mà chẳng ai thèm đoái hoài tới. Có lẽ họ đã quên mất một nàng Hậu thất sủng như nàng rồi.
Nửa năm đó, đêm nào nàng cũng ngồi ôm cây đàn khẩy lên những nốt nhạc du dương trầm bổng, những nốt nhạc ấy như chính cuộc đời đầy tăm tối của nàng vậy. Nàng đàn, nàng hát... tiếng đàn hòa lẫn vào giọng hát vọng vang như bi thương.... như ai oán.
Nhưng hôm nay thì khác, nàng chẳng đàn, cũng chẳng hát như mọi ngày mà chỉ trầm tư xa xăm điều gì đó. Đang thẫn thờ, thì nghe tiếng thái giám vang xa xa:
- Hoàng thượng giá đáo.
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ - Mặt nàng vô hồn nhìn hắn nói.
- MỘC QUẾ ANH ... có phải vì ta đã quá nuông chiều nên nàng mới mang tâm địa độc ác như vậy phải không?
- Bệ hạ nói gì.. thần thiếp không hiểu - Nàng ngờ vực hỏi.
- Haha.... nàng giỏi lắm, dám qua mặt trẫm sao...nàng tưởng nàng nói như vậy, thì ta sẽ tha thứ ư!!! Chuyện hại mẫu hậu trẫm, trẫm còn chưa xử tội nàng, bây giờ nàng dám hại Nhiên nhi của trẫm sao. Tại sao nàng lại hại nàng ấy sảy thai như vậy chứ?? - Hắn đẩy mạnh nàng lên giường, rồi điên cuồng lao vào xé toạc xiêm y và phát tiết mãnh liệt lên người nàng.
Nàng đau... đau vì sự tàn nhẫn của hắn, nhưng nàng không khóc... nàng một khắc cũng chẳng nhìn hắn, khiến hắn ngày càng mạnh bạo hơn với nàng.
- Chàng đến đây sỉ nhục thần thiếp như vậy, chàng có thỏa mãn không? - Nàng mỉm cười nhạt nhìn hắn hỏi.
- Chưa bao giờ là thỏa mãn... nàng nghe cho rõ đây...nếu nàng không giải thích được chuyện Nhiên nhi bị xảy thai thì nàng cũng nên rời khỏi đây đi - Hắn hành sự với nàng xong rồi lạnh lùng nói.
Ha....nàng từ đó tới nay ngoài lui tới thỉnh an Hoàng thái hậu thì từ ngày Hoàng thái hậu mất, nàng chẳng hề bước ra khỏi tẩm cung của mình một bước. Vậy mà nói nàng làm hại nàng ta...thật rõ là nực cười!!!
- Bệ hạ, chàng muốn nghe sao... được thần thiếp sẽ nói.... là thần thiếp đã giết Hoàng thái hậu và hại chết hài tử trong bụng Nhiên Quý Phi đó - Nàng cắn chặt môi đến bật cả máu mà thốt ra lời cay đắng. Vì nàng biết có giải thích thế nào thì chàng cũng chẳng tin nàng.
- Lôi Hoàng hậu đày vào lãnh cung.... không cho ăn uống gì cả... y lệnh.
Hắn vừa rời khỏi cung, nàng đã ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh.