Đã là duyên thì không thể cưỡng cầu. Duyên đến thì đón nhận, duyên đi thì buông tay. Không níu, không cầu tránh tạo nghiệt duyên vạn đời đau khổ
----------------------------------------------------------
-Nguyệt lão ngài lại đang se duyên sao?
Nguyệt lão nghe nàng nói liền khẽ vuốt chòm râu nói:
-Đúng vậy. Nha đầu, con phải biết duyên phận là một điều kì diệu, vạn vật tùy duyên đừng cưỡng cầu có biết hay không?
Nàng nhìn nguyệt lão cầm sợi chỉ đỏ cột vào hai thẻ tên sau đó để qua một bên nàng nói:
-Ngài là nguyệt lão là người se duyên tại sao lại nói là tùy duyên?
-Bởi vì cho dù ta se duyên cũng phải xem nhân quả tuần hoàn không thể tự ý sắp đặt theo ý muốn của ta. Để ta nói cho con một ví dụ, hai người hồi nãy kiếp trước nữ nhân vì nghe lệnh cha mẹ mà thành thân với người khác còn nam nhân này vì đợi nàng ta mà cả đời không thành thân. Vậy nên kiếp này nàng ta phải trở về trả nợ cho người này. Con vẫn chưa thấu hiểu thế gian này, mau đi chơi đi sau này con sẽ tự khắc hiểu ra
Nàng cái hiểu cái không đi ra khỏi điện của nguyệt lão, lúc này một tiên nữ chạy đến:
-Tiểu cô nương cô chạy đi đâu vậy? Ngọc đế tìm cô nương kìa
Nàng nghe vậy bèn đi đến điện của ngọc đế. Ngọc đế ở trên cao nhìn nàng bước đến liền nói:
-Nha đầu con mặc dù là mẫu đơn tu luyện thành lại được ở điện thái thượng lão quân coi như có chút may mắn. Bây giờ con đã thành người cần phải đi lịch kiếp dưới trần gian, yên tâm con chỉ cần tích đủ công đức là đủ.
Nàng nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn ngọc đế nói:
-Nói vậy con không cần uống canh mạnh bà, con có thể sử dụng pháp thuật.
-Ừ, dù gì con cũng chỉ cần tích công đức không cần con phải làm gì khác. Nha đầu nếu để con làm còn sợ con làm mọi chuyện loạn không thể tả
Nghe ngọc đế nói vậy nàng phụng phịu không vui nói:
-Con cũng rất giỏi mà
Ngọc đế khẽ cười phất tay để nàng lui ra.
Đứng trước giếng trời nàng khẽ quay lưng nhìn về phía nguyệt lão nói:
-Nguyệt lão con đi lịch kiếp rồi về cũng ngài se chỉ đỏ nha.
Nguyệt lão khẽ gật đầu, nàng liền nhìn thái thượng lão quân nói:
-Lão quân con đi một chút rồi về canh lò đan cho ngài.....Con đi rồi các ngài không được quên con đâu
Hai người nghe vậy liền gật đầu dặn nàng cẩn thận chú ý an toàn, sau đó nhìn nàng nhảy xuống giếng trời biến mất trong tầng mây......
----------------------------------------------------------
Nàng nhìn ngó xung quang mộ hồi xác định không có người liền thay bạch y trên người thành một bộ lam y dịu nhẹ. Nhanh chân chạy về phía kinh thành nàng liền bị không khí dưới này lây nhiễm, miệng không ngừng nói: