< i'm sorry that love >

23 6 0
                                    


mối tình đầu đầy mong chờ, hồi hộp, cuối cùng cũng đến rồi đi với tuổi mười tám của cậu.


một cơn cuồng phong mà đến giờ vẫn chưa chịu ngưng những dư âm.


bất ngờ, cứ ngỡ là yêu, mà lại không phải.


cứ ngỡ là vô tình, lại cháy đến quên cả nhau đi.


có lẽ, vì ở cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu ấy, jung hoseok còn trẻ, còn dư thừa sức lực để chống chọi, gục ngã rồi lại đứng dậy nên cậu thấy, thì ra bão tình, cũng chỉ là thế thôi.


bão qua đi, lòng cậu dần dịu lại. vài lần đón đưa như vài cơn gió thoảng qua lòng cậu, rồi biến mất không dấu vết.


cười nửa miệng, có lẽ những thứ nhẹ nhàng thế này không phải là khẩu vị của jung hoseok rồi.


đắng cũng được, cay cũng chẳng sao, dù có qua cơn bão mọi thứ trong lòng cậu như trở lại thời kì đồ đá, hoang sơ, ngổn ngang.


cậu vẫn cam lòng và chờ bão tới.


bão không tới, thế chỗ nó là một cơn mưa mát lành, một cơn mưa xoa nhẹ những vết thương nơi jung hoseok, đâm chồi nảy lộc những mầm non trên những thân cây mà bão đã cuốn qua.


mối tình thứ hai… một ngày, hai ngày, thì ra ngày mưa bên cậu đã hơn con số một ngàn. jung hoseok bắt đầu cảm thấy nhàm với những vạt nước rơi nhẹ nhàng theo quy luật, và thèm khát những vạt nước dữ dội đến rát mặt.


chẳng phải cậu đã từng nói bao lần, cậu thích bão và chờ bão sao? dòm ngó quá khứ, đánh mắt nhìn đống đổ nát sau cơn bão của một người khác, jung hoseok tự hỏi lòng mình:


bão à, có đáng để đánh đổi cơn mưa kia không?


tuổi trẻ mà, cứ để mọi thứ thật tự nhiên. dù là bão, là mưa, hay chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua cũng là máu thịt của cậu, là phần ký ức tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân đầy màu sắc.





tui cũng không biết tui đang viết cái gì
... =.=



cơn bão tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ