Chương 18: Hồng nhan (18)

258 15 0
                                    

Chương 18: Hồng nhan (18)

...

Ánh mắt của Liễu Chí Tần quá ôn nhu, tựa như nước ngầm lặng lẽ chảy xuôi, Hoa Sùng nhắm mắt, đắm mình vào đáy dòng nước ấy, sau lại hoảng hốt thoát ra, ngón tay mạnh mẽ xoa ấn lên mi tâm, lần thứ hai mở mắt, cảm xúc u ám và mềm yếu vừa mới tích trữ ở đáy mắt đã không thấy tăm hơi.

Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Liễu Chí Tần, đuôi mắt hơi nheo lại, dường như quấn theo cả tia sáng như có như không, "Không cần ngồi cùng tôi, cảnh sát hình sự của tổ trọng án không yếu đuối như vậy đâu. Có đói bụng không, đi, để tôi mời cậu ăn khuya."

Trong những ngõ nhỏ của con đường đối diện Cục thành phố có rất nhiều hàng quán, mỗi nhà ở đó Hoa Sùng đều đã thử qua, dẫn Liễu Chí Tần tới một quán chuyên bán móng giò, gọi hai phần canh đậu trắng hầm móng giò, lại đi tiếp đến cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc, mua hai bát mì lạnh, cuối cùng đi vào một nhà hàng đồ khô, món mặn món chay các loại gắp đầy hai đĩa mới ngồi xuống ghế, ngoắc tay gọi: "Lại đây ngồi."

Liễu Chí Tần vừa mới ngồi xuống, nhân viên giao hàng của hai cửa tiệm vừa rồi đã đem canh đậu hầm và mì lạnh giao tới. Bốn cái bát đặt cùng nhau chiếm mất nửa cái bàn, canh đậu trắng nóng hổi, màu sắc mì lạnh nhìn rất bắt mắt, cả hai loại đều là suất lớn, phân lượng không phải là ít, nhìn qua có chút dọa người.

Hoa Sùng rót trà Thiết Quan Âm pha nhạt vào chén, cho hai đôi đũa vào đảo đảo, rồi đưa một đôi cho Liễu Chí Tần, "Ăn trước đi, nồi khô còn phải đợi một lát."

Liễu Chí Tần gắp một đũa mì lạnh, "Hoa đội, bình thường anh cũng ăn nhiều như vậy sao?"

Hoa Sùng đang vùi đầu uống canh đậu hầm, nghe vậy nhấc mắt lên, "Nhiều lắm à?"

"Không ít." Liễu Chí Tần cười, "Có điều vẫn ổn."

"Vậy cậu cứ làm quen dần đi." Hoa Sùng đong đưa chén canh đậu, "Tổ trọng án khác với đơn vị trước của cậu, thời điểm không có vụ án cũng coi là nhàn rỗi. Nhưng mà mỗi lần có án, bận rộn đến nỗi không kịp ăn, có khi một ngày cũng chỉ có một bữa cơm, không ăn nhiều thì làm sao mà bù lại được?"

Liễu Chí Tần gật đầu, "Cực khổ rồi."

"Ôi, chức trách nên thực hiện mà thôi, không thể nói là khổ cực hay không." Hoa Sùng cười cười, đuôi mắt cong cong, "Có sợ không?"

"Hả?"

"Có sợ khổ cực không?"

Liễu Chí Tần ôn hòa nhìn lại, "Hoa đội, anh đã nói —— chức trách nên thực hiện mà thôi, không thể nói là khổ cực hay không, tại sao lại còn hỏi tôi có sợ khổ cực không, đây là buông mồi câu cá à?"

"Con cá như cậu rất thông minh, thế mà lại không mắc câu." Hoa Sùng múc một thìa nước canh hầm đến trắng đục, "Không uống rượu, tôi dùng canh thay rượu, hoan nghênh đồng chí Tiểu Liễu gia nhập tổ trọng án."

Liễu Chí Tần cũng múc một thìa canh, "Cạn?"

Hoa Sùng xuất thân từ cảnh sát đặc nhiệm, đã quen cầm súng, lực tay vô cùng vững vàng, cái thìa xoay ngang trên bàn ăn, đụng vào thìa của Liễu Chí Tần, ngay cả một giọt canh cũng không rơi ra bên ngoài.

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ