Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 29
Doãn Khởi được Thạc Trấn chữa trị tại viện nghiên cứu bí ẩn của anh ta ở trong khu rừng phụ cận thành phố D. Quả thật nhờ trang thiết bị tối tân hiện đại mà cậu được kéo về từ cõi chết, từ một tên phế nhân lại nhanh chóng lành lặn phục hồi. Chẳng qua Doãn Khởi cũng phải chịu đau đớn và ít nhiều sự lạnh nhạt của Thạc Trấn cũng như những câu bới móc của anh ta.
Thạc Trấn là người ưa bệnh sạch sẽ đến thái quá. Doãn Khởi vừa cử động được đã bị anh ta sai đi lau dọn khắp nơi, còn bị xịt một đống thuốc tiệt trùng lên người. Doãn Khởi đen mặt không thể không nhận sai sử dù thân thể nhiều chỗ vẫn còn đang âm ỉ đau. Cậu dù sao cũng không thích nợ ân tình của người khác. Huống gì Thạc Trấn đang còn một yêu cầu chưa đưa ra với cậu.
"Rốt cuộc anh muốn tôi giúp anh điều gì?"
Doãn Khởi nhịn không được lần nữa hỏi mặc cho cậu sớm đã nhận được câu trả lời nhiều lần rồi.
"Không biết, tôi chưa nghĩ ra."
Thạc Trấn vẫn chăm chú dưới trang thiết bị của mình nghiên cứu một mẫu gen của con tang thi lợn lần trước. Tất nhiên với một thiên tài như anh ta thì cũng đã tìm tòi ra vài điểm mấu chốt, chẳng qua nó cũng chỉ là sơ bộ bước đầu khi nghiên cứu lũ tang thi này.
Doãn Khởi nghe đến nhàm chán, đến muốn bực phát điên cuối cùng lại đành ngao ngán thở dài. Mệnh của cậu vẫn đang trong tay của Thạc Trấn, cậu không muốn cơ thể của bản thân còn lại bất cứ di chứng nào. Hơn nữa người này còn đang nắm giữ bí mật nào đó có liên quan đến cậu.
Trước khi Doãn Khởi định hỏi thêm, Thạc Trấn đã ngừng lại nghiên cứu của mình rồi lên tiếng.
"Thức ăn của tôi hết rồi, chúng ta phải đến thành phố E tìm đồ một chuyến."
"Không được!"
Doãn Khởi không chút do dự bật thốt lên. Nhật thực toàn phần còn chưa diễn ra, ra ngoài bây giờ có khác gì đi tìm chết. Từ khi cậu hôn mê đến khi tỉnh lại cử động được chân tay cũng hơn một tuần trời, tiếp tới là hồi phục hơn một tháng, mưa axit trải dài còn nhật thực lại chậm chạp không thấy . Cậu nghi ngờ là chỉ một vài ngày tới nữa thì thứ đáng sợ kia sẽ buông xuống, lúc ấy tận thế chân chính mới thật sự xuất hiện.
Thạc Trấn nhướn mi dường như đợi Doãn Khởi giải thích cho sự phản đối vừa rồi.
"Sắp tới sẽ có nhật thực toàn phần, chúng ta ra ngoài sẽ nguy hiểm."
"Nếu sợ chết như thế cậu vĩnh viễn chẳng bao giờ mạnh hơn được đâu. Kẻ mà dự ngôn của Kim gia chúng tôi coi trọng hoá ra cũng chỉ đến thế này."
Câu sau Thạc Trấn lẩm nhẩm nói nhỏ, chế diễu trên khoé môi anh ta lại tràn đầy. Doãn Khởi nghe xong chẳng để ý mà giật mình hỏi lại.
"Dự ngôn của Kim gia?"
Thạc Trấn lại không đáp lời, từ từ mở cửa khu nghiên cứu nhỏ của hắn ra.
"Cậu không mạnh hơn nữa, thứ cậu mất không chỉ là con chó nhỏ kia đâu."
Nói đến chó nhỏ, Doãn Khởi thập phần tức giận lại là giận với chính bản thân mình. Khi được chữa trị, câu đầu tiên Doãn Khởi hỏi Thạc Trấn là Holly của cậu đang ở đâu, anh ta có tiện tay cứu luôn cún con ấy không. Nhưng câu trả lời thờ ơ của anh ta trực tiếp dập tắt hi vọng của cậu. Bên cạnh cậu làm gì có con chó nào. Doãn Khởi tìm trong không gian, và phát hiện Holly của cậu đang nằm gục không nhúc nhích trong dòng nước suối. Nếu không phải nó còn một tia hơi thở yếu ớt, Doãn Khởi thật sự cho rằng nó đã đi mất rồi. Chính là cơ hội sống sót trở lại của Holly rất mong manh. Chẳng qua dù có phải trả bất cứ giá nào đều phải giúp Holly.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllGa || Hắc ám
ФэнтезиDoãn Khởi trọng sinh, tìm lại những gì mình bỏ lỡ ở kiếp trước. #Tử Vũ #2018: bắt đầu fic này với 3 chương #2019: chúc mừng sinh nhật 27 của Lil Meow Meow viết thêm được hơn 10 chương #2020: Bangtan các anh trở lại nên quay về tiếp tục viết...