"Anh đang trên đường về"
"Được, em sẽ mua bánh gạo cay và với sữa gạo nhé, nhà còn cả cơm, em nắm cơm cho anh".
"..." Taeil thở dài một tiếng, bung chiếc cúc thắt chặt cổ gây ngộp thở của bộ đồ hóa trang rườm rà, khàn khàn hỏi "Không hỏi về kết quả thi đấu của anh à?". Thực ra nếu Johnny hỏi thì anh sẽ kể thôi, nhưng kiểu gì cũng rưng rưng mít ướt kèm theo như món đồ mua một tặng một không ai thích. Mà giữ trong lòng thì kì lắm, cảm giác muốn khóc một chút vì mệt mỏi không chia sẻ cho người yêu nguời cao hơn đã càu nhàu đến nghìn lần rồi, anh không muốn cậu phải cuống cuồng tìm kẽ hở chèn vào giữa mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng người lớn hơn nữa.
"Về ăn đã, bây giờ ăn uống quan trọng hơn. Nhớ nha, trên đường có tiện thì mua Sprite cũng được, Hyuck thích Sprite. Em sẽ gọi bánh gạo cay và sữa, anh có muốn ăn thêm gì không?"
"Ừm... một chiếc pizza, vị như cũ. Nhớ em".
Vừa dập máy ngẩng lên thấy quản lí và lái xe nhìn mình qua gương chiếu hậu cười, Taeil lúc này mới ý thức được mình không kiêng nể mà công khai hết tủi hờn giận dỗi với tình yêu, mặt đỏ lên một chút cười trừ. Quản lí cười tuổi trẻ yêu đương tốt thật, càng ngày càng giống người một nhà, trước kia hẹn hò lúc nào cũng kín trên kín dưới ngồi chung xe mà vẫn sợ bị đôi mắt của cánh nhà báo chiếu tới; bây giờ thoải mái hơn rồi, chung nhóm càng chẳng lo nghi ngờ, chỉ bổ não mấy cô mấy cậu fan thôi. Một hồi lại quay qua nói chuyện với lái xe, còn anh trượt người thả lỏng thân thể, nghĩ ngợi vẩn vơ. Bộ quần áo rực rỡ với nào là ren cổ, rồi áo gi lê bóng bẩy rằn ri, bí bức đè lên tận lồng phổi dù trong xe điều hoà phả từng hơi mát lạnh. Chúng vốn không phải dành cho anh, một người thuần châu Á thích được khoác lên mình từng lớp nhẹ nhàng của Hanbok và đội mũ lưới tăng chiều cao theo cách í ẹ anh thích. Taeil muốn về nhà sớm hơn một chút, để được cởi bộ đồ, được ăn những món ưa thích,... ừm muốn gặp cả người yêu. Nhớ nhung một chút thôi đấy, không người kia biết được lại kiêu ngạo nói mình sức hấp dẫn lớn.
Bước chân vào thang máy, anh đột nhiên chẳng nóng lòng nữa, ngón tay nhấn phím "3" trong lo âu vô hình. Em ấy muốn nghe tin tốt từ mình, mà kết quả thi đấu không làm em ấy hài lòng thì sao? Hyuck nói Taeil nhất định sẽ trở thành King, anh còn cười nghĩ đó là nói đùa, nhưng Johnny cẩn thận lựa chọn bài hát cho anh ở vòng ba, còn mong được xem lại trên TV nữa. Phút chốc tất cả biến thành sự lo lắng vụng về lưu lại nơi đáy mắt. Hình như chưa cần tình yêu hỏi, anh đã muốn khóc trước một tràng. Nhớ nhung nhiều hơn một ít thôi kẻo người kia biết lại cười mình rời đi được một ngày đã không chịu nổi.
Tay vẫn đang cầm túi đựng Sprite với gói bánh cá nhân đậu đỏ mua vội trên đường, người thì mặc bộ King Card từ chương trình như thằng ngốc, mồ hôi cũng nhễ nhại dính dớp bên trong, mắt mũi hơi sưng đỏ sau khi tủi thân trong thang máy. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng liên quan đến hình ảnh chàng main vocal của nhóm nhạc nổi tiếng, xộc xệch buồn cười đến đáng thương. Nhưng đứng sững ở huyền quan*, lúc này Taeil mới cảm nhận được cái gì gọi là "nhà". Mở cửa chào đón anh không phải căn phòng im lìm ám mùi đồ ăn bay ra từ gian bếp, cũng chẳng phải hai người một lớn một nhỏ đang ngồi ăn phồng má đạp đầu nhau ra như mọi lần anh tỏ vẻ "thật đáng thất vọng nhưng chẳng mà chẳng hề ngạc nhiên". Giữa phòng khách, người cao sáu feet mặc áo thun hai người có dịp mua đôi ở tour Mĩ, quần đùi rộng thùng thình như thửa từ bố, đang căng sải tay dài khỏe khoắn. Mặc kệ mình có thảm hại ra sao, sẽ có một Johnny luôn đứng đó dang hai tay chờ đợi mình lao đến.
"Nhìn nữa mười nghìn nhé, em đã đứng đây nửa tiếng rồi".
Ai bảo em ấy thương mình chứ, có yêu chiều thì mình hưởng thôi. Taeil khóc còn chưa dứt đã lao vào lòng ngực rắn chắc mà thoải mái, cánh tay bé xinh ghì chặt lấy eo người yêu, đem hết xa cách lo lắng đổi thành sức bám như muốn hòa vào đối phương. Ở ngoài kia anh có thể là người thất bại, thành công, điềm đạm với vị trí anh cả, hay hết mình với âm nhạc và tình cảm của người hâm mộ, nhưng khi về nhà, Johnny sẽ là Seo Youngho dành cho anh, sẵn sàng ở bên một Taeil vốn chỉ là Moon Taeil người trần mắt thịt. Người cao hơn chẳng nói gì, chỉ rẽ mái anh ra không ngừng hôn lên trán lấm tấm mồ hôi, xoa nhẹ lưng người yêu mình trấn an. Có lẽ hôm nay hơi áp lực cho Bé Nhỏ của cậu rồi, không có mình bên cạnh, cũng không có Hyuck, dù kết quả ra sao thì ắt hẳn anh đều phải trải qua những giấy phút đứng trên sân khấu cất giọng một mình. Tưởng tượng một King Card hồi hộp căng bàn tay dưới lớp găng vải satin, mắt tìm kiếm động lực khắp khán đài đằng sau chiếc mặt nạ, Johnny không dám nghĩ nữa, hôn từ trán xuống khóe mắt đọng nước, chiếc mũi thấp tròn tròn, hôn sang gò má cao đang phính lên vì được mình vỗ béo, hôn đến đôi môi vừa hé mở vài tiếng trước để cất lên giọng ca cậu yêu thích cả đời. Người gì kì cục kẹo, dỗ hoài mới thôi sụt sịt, cười như mếu máo ngẩng đầu nhìn người yêu. Johnny cười nhẹ, đôi bàn tay to lớn ôm trọn hai bầu má mềm của Taeil, kéo lại hôn anh cái chóc lần nữa.
"Sao đã khóc đến thảm thương thế này rồi? Đợi về em khóc cùng không được à?"
Taeil dậy sóng trong lòng, tưởng Johnny buồn thật lại dẩu môi rưng rưng nước mắt, bị người yêu vội đẩy đi tắm còn ra ăn khuya. Bước ra khỏi phòng tắm mới gặp lại cảnh thường ngày gây thất vọng mà quen quá chẳng buồn nói: Hyuck đã nhận đồ ăn dưới lầu lên từ bao giờ, một tay cắm bánh gạo kẹp vào giữa miếng pizza, một tay thả đá vào cốc Sprite điêu luyện như bartender, chân cố đạp người to lớn muốn vồ lấy đĩa kimbap chiên giòn. Thấy mục tiêu yêu thích ngồi xuống, cậu nhóc liền quăng thói mê ăn ra sau đầu, trực tiếp lao vào hôn má anh tới tấp mặc kệ miệng đang đầu dầu mỡ sốt ớt. Taeil không ngại bẩn đâu, nhưng mà thằng bé có vẻ đang bị quá khích nên quên hết mấy lần dặn dò phải lau miệng mới đi thơm người khác. Hyuck trực tiếp vào vấn đề trọng tâm của ngày.
"Oppa, King of Mask Singer khó lắm không ạ? Chắc chắn bọn họ ức hiếp Taeil của em nên về anh Johnny mới kể anh buồn như vậy"
"Không có, người ta đều là chuyên gia đó, anh làm chưa tốt nên không có vào vòng trong được"
Hyuck bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhưng thật sự Taeil hồi hộp nên làm chưa tốt. Nó cũng chẳng muốn anh mình nghĩ nhiều nên lảng sang nói nếu anh không nhanh lên thì sẽ hết pizza và chỉ còn bánh gạo với cơm cuốn cho hai người lớn tranh nhau mất. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện tới bốn giờ sáng thì Hyuck nói muốn sang tá túc với anh Yuta, chạy mất dạng để hai người dọn dẹp.
Trước khi đi ngủ, Johnny khẽ ôm người yêu vào lòng, vỗ về tấm lưng bé nhỏ hát ru ngủ, làm Taeil bật cười thành tiếng cũng vỗ lưng nói em bé ngoan thì phải ngủ trước anh đi chứ. Cậu khẽ đảo mắt nhìn trời than người nào có một mẩu, thích ăn kem, thèm pizza 24/7 lại đi đòi làm anh kìa.
"Nhưng Youngho sẽ không buồn vì anh thua cuộc chứ?"
"Vì sao phải buồn? Thi lại được mà? Với cả em muốn anh đi thi để bớt buồn chán ở kí túc chứ đâu phải để anh là người bỗng chốc có ngàn vạn cô gái theo đuổi".
"Ừ thế hứa nhé, không buồn vì kết quả của anh"
"Trời ơi có anh buồn thôi, em tự hào chẳng hết" Nói vậy tay vẫn đưa ra ngoắc lấy ngón út tiện đà kéo người lớn hơn gần vào một nụ hôn thật sâu.
=====================
Ghé thăm facebook của chủ nhà: https://m.facebook.com/iluvursearchingbar