Chương 19

1K 88 26
                                    

"Sắp tới, có thể cậu sẽ thường xuyên cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn hoặc mất ngủ... Những triệu chứng này đều là phản ứng bình thường khi mang thai, không có gì đáng lo ngại cả."

Thảo nào Saint không phát hiện ra mình có thai. Bởi vì thai nhi còn quá nhỏ nên vẫn chưa xuất hiện tình trạng ốm nghén.

"Cám ơn bác sĩ, cháu nhớ rồi ạ!"

Sau khi bác sĩ đi, White vốn im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, "Đứa bé này lại là con của Perth sao?"

"Hửm?" Saint hơi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng kịp, gật đầu nói, "Ừm, là của Perth."

Saint đưa tay vuốt nhè nhẹ lên bụng, mặc dù vẫn còn bằng phẳng, nhưng cảm giác bên trong có một sinh mệnh đang tồn tại thật sự rất thần kỳ.

"Xem ra hai người đã làm hòa rồi..." White hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp, "Anh biết mình không có tư cách xen vào, nhưng anh không muốn bản thân phải hối hận. Saint, anh thích em, thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc biết em cũng thích con trai, anh vui đến mức nào em biết không? Nhưng cùng lúc đó, anh cũng nhận ra người em yêu là Perth. Dù vậy, anh vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ em, hi vọng nếu có một ngày em quay đầu lại thì sẽ thấy anh luôn chờ ở đằng sau... Bây giờ em làm hòa với cậu ta rồi. Thấy em hạnh phúc thì anh cũng an lòng. Nhưng em phải nhớ, anh sẽ luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho em."

Nghe xong lời thổ lộ của White, Saint cảm động không thôi, không ngờ người như mình mà vẫn còn có người thích, lại còn là một người tốt như White. Thế nhưng trái tim và cả cuộc đời này đã giao cho một người khác mất rồi, vĩnh viễn không thể chia lìa.

"Cám ơn anh, em thật sự rất cảm kích những việc anh đã làm cho em. Em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng... Em tin là người tốt như anh rồi sẽ gặp được một người tốt."

"Anh hiểu mà, em không cần an ủi anh đâu." White khẽ nở nụ cười buồn, "Có cần anh giúp em gọi điện cho cậu ta đến đón không?"

"Không cần đâu, để em tự gọi. Anh về nghỉ ngơi đi, từ nãy đến giờ chắc anh cũng mệt rồi."

"Không sao, anh đợi cậu ta đến rồi đi. Để em ở đây một mình, anh không an tâm."

"Anh đừng lo. Em gọi điện xong Perth sẽ đến ngay, anh ở đây không khéo em ấy lại hiểu lầm." Saint khó xử nói.

"Được rồi, vậy anh về trước. Cái này là thuốc bác sĩ đưa, lát nữa em nhớ cầm theo."

Saint mỉm cười gật đầu, "Hôm nay thật sự cám ơn anh nhiều lắm!"

"Với anh mà còn khách sáo làm gì."

White đặt bịch thuốc lên tủ cạnh giường, sau đó đi ra ngoài.

Bầu không khí thoáng yên tĩnh lại. Saint nằm trên giường chớp chớp mắt nhìn trần nhà.

Nếu biết mình có thai, Perth có vui không nhỉ?

Tưởng tượng ra vẻ mặt của Perth lúc biết tin, Saint đột nhiên bật cười. Chắc cũng đến lúc phải nói cho Perth biết Paint là con của ai rồi. Vốn định để cha con bọn họ tâm linh tương thông tự phát hiện ra, nhưng xem ra vẫn còn khó lắm, bởi vì hai người họ càng lúc càng đối nghịch với nhau như lửa với nước.

Sau khi truyền dịch xong, Saint tự mình đi về mà không gọi điện cho Perth. Bởi vì biết Perth giờ này đang bận làm việc, cho nên không muốn quấy rầy, hơn nữa cũng không muốn để Perth lo lắng.

Đến lúc đón Paint từ nhà trẻ về cũng đã gần sáu giờ, cách giờ tan tầm nửa tiếng. Mọi khi, nếu không nhận được điện thoại của Saint, Perth sẽ tức tốc gọi điện đến. Thế nhưng hôm nay điện thoại lại im lìm.

Saint bây giờ một giây cũng không muốn đợi, cực kỳ nóng lòng muốn báo tin vui cho Perth biết. Đoán chừng giờ này Perth đã xong việc, Saint cầm điện thoại bấm gọi cho một dãy số quen thuộc.

Nghe từng tiếng chuông đổ, Saint khẩn trương nắm chặt nắm tay lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Gọi liên tiếp mấy cuộc đều không ai bắt máy, Saint nghĩ bụng chắc Perth vẫn còn đang bận, để đến tối rồi gọi lại xem sao.

Sau khi lo cơm nước tắm rửa cho Paint xong, Saint lại gọi cho Perth lần nữa. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ.

Saint bồn chồn không yên, lo sợ Perth đã xảy ra chuyện gì, cho nên đành mạo muội gọi cho Ger.

"Alo, tôi Ger nghe đây. Cho hỏi ai gọi đến vậy ạ?"

"Chào anh, tôi là Saint. Xin lỗi vì đã gọi cho anh vào giờ này... Cho tôi hỏi tổng giám đốc Tanapon bây giờ vẫn còn đang ở công ty đúng không ạ?"

"Tổng giám đốc? À không, sau khi tan làm giám đốc đã về rồi. Có chuyện gì không? Tôi có thể giúp cậu chuyển lời lại cho giám đốc."

"À... Không, không có gì. Cám ơn anh."

Chuyện này, Saint vẫn muốn tự mình nói cho Perth nghe. Không sao, ngày mai đến tìm Perth rồi nói cũng được.

Saint đưa tay vuốt vuốt bụng, tay còn lại ôm chặt bức ảnh siêu âm vào lòng, trước khi chìm sâu vào mộng đẹp còn nở nụ cười đầy ngọt ngào.

<TẠM NGƯNG> [PerthSaint] Còn Yêu Được Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ