Tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên từng hồi.
Bước qua khu vườn cây xanh tốt được tỉa tót kỹ càng, đập vào mắt Naib là một khung cảnh vui tươi nhộn nhịp. Nào là nơ, nào là ruy băng, nào là những người tùy tùng nghiêm nghị xếp hàng. Những quý ông quý bà ăn vận chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế bọc lụa cười nói vui vẻ, không khí xung quanh tràn ngập những ồn ào náo nh
Yến tiệc được bày ra giữa trời, nơi đó la liệt nào là chiếc bánh cưới cao tầng, rồi lại không biết bao nhiêu những đồ ăn, đồ uống thượng hạng, những thứ xa hoa mà Naib chưa bao giờ biết đến.Rồi còn có cả hoa nữa, nhiều lắm. Những đoá hoa khoe sắc tô điểm vô vàn những sắc màu rực rỡ, chúng rất xinh đẹp, nhưng đối với Naib, chúng đều hoàn toàn lu mờ trước người kia.
Người đó, chính là lý do mà Naib đến đây.
Tà váy trắng lả lướt qua những ngọn cỏ xanh mơn mởn, như một làn gió khẽ vụt qua. Váy cưới trắng dài, được làm bằng thứ vải gấm hảo hạng nhất, được điểm xuyết bởi những hoa văn thếp vàng tỉ mỉ. Chiếc khăn voan hờ hững vắt trên đầu, nhẹ nhàng lấp đi biểu cảm của người nọ. Có chăng, ẩn ẩn dưới lớp khăn mỏng tang là ánh sáng xanh biếc phát ra từ viên ngọc cỡ lớn trên chiếc mặt nạ bằng vàng tinh xảo.
Nhưng, cho dù có đắp lên người những bao nhiêu lụa là châu báu đi nữa, người ta vẫn có thể thấy được làn da tái nhợt không chút sức sống, từng cái run rẩy nức nở nhè nhẹ và cả chóp mũi còn hơi đỏ ửng trên mặt cô dâu.
Chẳng bao lâu, đã đến lúc cử hành hôn lễ.Cô dâu, với mái tóc nâu dài óng ả và, nhẹ đi từng bước, từng bước một. Mỗi bước đều để một chút lưu luyến không nỡ, bó hoa cẩm tú xanh nhạt trên tay lại càng bị xiết chặt thêm.Trái lại, chú rể không thể giấu nổi hào hứng, nhanh chóng kéo cô dâu đi lên trên bục gỗ.
Hôm nay, là ngày cử hành hôn lễ giữa Jack và Eli.
Eli vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ.Xuất thân từ một làng chài ven biển nghèo khó, từ nhỏ anh đã phải nuôi tóc dài để giả dạng con gái đi ăn xin qua ngày. Lớn lên thì học lỏm được một chút ngón nghề bói toán, ai dè lại lọt vào mắt xanh của tên Jack này.
Mặc cho anh hết lời khẩn cầu, tên quái gở kia vẫn bắt anh về cưới làm vợ hắn, còn không hề e ngại một chút nào về giới tính thật của anh. Nghe đồn Eli có ngoại hình giống hệt người yêu trước của hắn, nhưng người đó đã mất tích không một tăm hơi. Hắn còn đe doạ Eli nếu anh không cưới hắn thì hắn sẽ giết sạch toàn bộ những người xung quanh của anh, bao gồm cả người bạn thân từ nhỏ Naib. Mà Naib chính là chỗ dựa cuối cùng của Eli, nếu không có Naib, anh nghĩ rằng mình thà chết còn hơn.
Vậy là hôm nay Eli đứng đây, thờ thẫn nhìn những thứ xa lạ quanh mình. Những thứ sang trọng này khiến anh không thể thích nghi nổi, thậm chí, bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu anh hay mặc vẫn còn thoải mái hơn cả bộ đồ cưới gò bó này.
Anh nhớ những ngày tháng bữa no bữa đói, nhưng chí ít khi ấy anh còn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Eli yêu Naib, phải, anh yêu tên lính đánh thuê ấy, một tình yêu thầm lặng vô danh. Những lúc thấy hắn vẫn còn lành lặn trở về từ trận chiến, đối với anh là vui mừng khôn xiết không thể tả được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackEli] Hoa đỏ
Short StoryCó chứa JackEli, NaibEli. Có rape, có guro, +18 thì hẵng click vào đọc thêm nhen (◕ᴗ◕✿) cám ưn mọi người nhiều. n