Thấy anh tức giận bỏ đi, Jungkook liền hốt hoảng đuổi theo. Miệng không ngừng gọi tên anh và giải thích.- Hyungie à!
- Taehyung hyung!
- Em xin lỗi mà...
- Em chỉ muốn bọn chúng bỏ đi thôi...
- Hyung à, đừng giận em mà.
- Hyung...
Ồn ào cả buổi trời cuối cùng là tới nhà luôn. Taehyung suốt đoạn đường đều bịt tai và cố gắng đi thật nhanh. Tới cửa nhà mới thả ra và đuổi cái đuôi to bự này về.
- Về đi, anh không chơi với mày nữa.
- Hyung...
- Im mau! Đi về đi! Anh không muốn nói chuyện với mày nữa!!!
Thế là anh đóng sầm cửa lại, để đó một Jungkook buồn hiu đến thê thảm. Lời được nụ hôn là crush bo xì luôn. Buồn chưa? Chán chưa? Nhưng mà nhớ lại cảm giác ngọt ngào mềm mại lúc ngậm lấy môi anh, Jungkook không thể không ngừng vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung ỉu xìu vô nhà, hai tay bụm mặt che hai gò má đo đỏ khi nghỉ về chuyện lúc nãy. Cái tên quỷ nhỏ!!!
- Sao về trễ thế em? Sao lại che mặt? Nè, mặt em đỏ thế?
Seokjin từ phòng bếp đi ra, tay còn đang lau khô.
- Anh hai, người ta mần nhục emmmmm.
à nhon