Thượng

42 2 5
                                    

  

 

    Cơn ho đáng ghét đó lại tới rồi. Thật khó thở, phải làm sao đây. Những cánh hoa rơi vương vãi trên sàn nhà, cánh hoa anh đào màu hồng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt xông thẳng vào mũi anh. Anh sợ mùi hương đó, mùi hương của sự thống khổ, đau đớn. Mỗi lần nhìn thấy hắn cùng người khác cười đùa vui vẻ, anh lại hít thở không thông, những cánh hoa trong cổ họng cọ sát vào vòm họng làm dấy lên một sự khó chịu không thể tả, đưa tay lên bịt lại miệng hòng không cho những cánh hoa không thể thoát ra ngoài, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để không ai biết được căn bệnh anh mắc phải này. Căn bệnh theo anh từ lâu rồi mà anh vẫn kiên trì đến nay tất cả - vì hắn. Mặc cho thời gian sống của anh ngày càng rút ngắn đi.
.
.
.
.
.
.
.
.

     
    •" Thật tốt quá căn bệnh này cuối cùng cũng có thể khỏi rồi!" Anh đã nghĩ vậy sau bao năm một mình đơn phương hắn, một mình chống chọi với những khó chịu mà căn bệnh quái ác mang lại, cuối cùng anh cũng có thể cùng hắn sống chung một căn nhà, anh đã nghĩ sẽ không bao lâu nữa căn bệnh của anh sẽ khỏi khi hắn và anh sống chung. Nhưng không, có lẽ anh đã nhầm.

   Anh đã vui mừng biết bao khi dọn về "nhà chung" của bọn họ. Để rồi khi bước vào căn nhà lại chứng kiến những cảnh tượng mà đáng ra anh không nên thấy. Hắn cùng một người xa lạ nào đó mà anh không quen biết ngay trên ghế sofa phòng khách làm mấy cái loại chuyện đáng xấu hổ kia người ở phía dưới cũng dường như chẳng biết hai từ "xấu hổ" là gì, khi vừa thấy anh đến dường như còn càng ngày rên rỉ lớn tiếng thêm, còn hắn lại thản nhiên đến mức biết anh hôm nay đến lại kéo người khác về nhà cùng nhau dây dưa như vậy. Bàn chân bỗng chốc như bị đóng băng làm anh không cách nào dời bước, ánh mắt và thân người cứ thế cố định chằm chằm một màn xuân sắc phía trước mặt, mãi cho đến khi cơn ho từ cuống họng kéo tới. Như một bản năng liền tìm đến nhà vệ sinh cố gắng ho ra cho hết những cánh hoa kia ra khỏi cổ họng. Chết tiệt! Hoa càng ngày càng nhiều, cũng chính là dấu hiệu ngày anh rời xa hắn càng ngày càng gần.

  Sẽ nhanh thôi khi những cánh hoa anh đào hồng sắc trong cuống họng anh dần trở nên nhăn nhúm rồi thấm đẫm sắc đỏ của máu, là dấu hiệu ngày ra đi của anh đang đến gần. Ngày anh xa hắn, xa cái chấp niệm mà anh cố gắng giữ nó trong buồng phổi của mình, mặc cho sự sống của bản thân cũng theo cái chấp niệm ấy dần dần suy yếu, lụi tàn rồi tan biến.

  Liệu rằng sau khi anh ra đi, hắn có biết rằng có một người yêu hắn đến mạng sống cũng dâng hiến? Liệu rằng hắn có kịp nhận ra và hối hận trước khi mọi chuyện đi đến hồi kết không thể vãn hồi hay không?

.
.
.
.
.
.
.

 

  Sai lầm bắt đầu từ khi anh và hắn gặp nhau vào ngày đầu tiên nhập học ở trường đại học Milloow. Thân là hội trưởng của trường anh nhận trách nhiệm cùng một số sinh viên năm cuối trong hội hướng dẫn cho các sinh viên năm nhất mới vào trường.

    Thiếu niên trẻ trung quần áo đơn giản là sơmi trắng và quần tây đen gọn gàng, tôn lên thân hình cân đối đẹp đẽ, mái tóc đen dưới nắng vàng vuốt lên kiểu dấu phẩy, sống mũi cao, đôi mắt đen lấp lánh lại như ẩn giấu gì đó, khuôn miệng đầy đặn. Xác định rằng đây chính là nam sinh được theo đuổi nhiều nhất năm nay đây rồi. Thiếu niên cứ thế đứng một mình giữa sân trường nhìn lên bầu trời cao xanh chẳng biết là suy nghĩ gì. Mãi cho đến khi người bên cạnh vỗ lên vai, giọng nói ấm áp cất lên

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Hanahaki ] Shortfic - Những Cánh Hoa Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ