Trước giờ tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.
Đối với tôi, việc có cha mẹ, có bạn bè, có tương lai chính là điều hạnh phúc nhất. Còn gì tuyệt hơn việc mỗi ngày đến trường đều được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, tuy vẫn có vài phần ghen tị nhưng cũng chẳng sao cả. Vì chủ yếu sự ghen tị đến từ lũ bạn thân của tôi.
A... Không phải là tôi tự cao, nhưng việc hội trưởng hội học sinh được ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường thôi.
Haizz... Hoàn hảo cũng có cái giá của hoàn hảo. Tôi được "tài sắc vẹn toàn" nhưng lại mất đi thứ gọi là tự do. Áp lực đến từ mọi phía...
Đúng là tôi có cha mẹ, họ rất yêu thương tôi. Nhưng là yêu thương tôi theo cách rất "đặc biệt". Họ kì vọng vào tôi, họ không cho tôi quyết định tương lai, họ kiểm soát tôi từng chút một.
Dòng họ nhà tôi vẫn luôn giữ những suy nghĩ của xã hội phong kiến cũ. đối với họ, con gái 15,16 tuổi như tôi là phải đi lấy chồng rồi. Vậy nên luôn mỉa mai, kích bác tôi.
Tôi đã từng có một cô bạn rất thân, nhưng cuối cùng tôi suýt nữa thì bị mang tiếng vì cô ấy hại cho tôi đến mức tôi phải chuyển cả trường.
------
À đúng rồi, hiện tại tôi có hai cô bạn thân. Phải nói tính tình của họ cực kì khác nhau, ví như nước với lửa cũng rất đúng. Mỹ Anh là cô gái tốt nhất từ trước tới giờ tôi từng gặp. Tính cách thì nhu mì, đoan trang, ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi,... Đúng chất con nhà người ta trong mắt mọi người. Còn Bảo Trâm thì ngược lại, nó là cô gái thích mặc đồ con trai, thích lái moto, thích cúp tiết,... Chơi với nó thì khỏi lo bị bắt nạt! ^^
Nhiều khi cái Trâm còn cằn nhằn với tôi rằng "mày học giỏi như vậy làm gì hả Nguyệt? Để giờ tao ganh tị với mày quá trời!".
A.. Giới thiệu luôn, tôi tên Nguyệt. Ý là Mặt Trăng ấy. Mẹ tôi nói Mặt Trăng đại diện cho một con người vô cùng đặc biệt, một mình toả sáng giữa dòng người. Mà... Đúng thật ^^
- Chiều ra thư viện không?_ Tôi hỏi trong khi mắt vẫn cắm vào quyển ngôn tình đang cầm trên tay.
- Đương nhiên là không rồi, nghĩ sao vậy mày...
- Ê con mọt sách kia! Bỏ quyển truyện xuống hẵng nói chuyện với bọn tao!
Nói rồi Trâm giật quyển ngôn tình trên tay tôi xuống, mất luôn cái dấu trang tôi đang đọc...
- Hờ hờ... Hình như sáng nay mày đi học muộn, không mặc đồng phục nghiêm chỉnh, không đi giày, nhuộm tóc mà tao lại chưa ghi vào sổ nhỉ?_ Tôi nhìn nó, mắt cười tà rồi rút quyển sổ sao đỏ ra.
- Ây ây từ từ! Đằng kia có người đáng để ghi sổ hơn kìa!_ Cái Mỹ Anh nói chen vào để hạ hoả, đồng thời chỉ chỉ tay ra hướng sân trường.
- Ồ! Kẻ thù không đội trời chung của con Nguyệt đây mà? Lần này có cơ hội trả thù rồi nhé!_ Cái Trâm huých tay Mỹ Anh, vẻ mặt kiểu hợp nhau lắm.
Haha... Mọi người biết đấy, hội học sinh và trùm phá hoại thì đương nhiên là có thù rồi. Với lại tên tôi và tên hắn cũng khắc nhau nữa. Hắn tên Dương. Nguyệt - Dương, Mặt Trăng - Mặt Trời. Quá là trùng hợp rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặt Cược Tình Yêu
Short StoryCô hội trưởng hội học sinh gương mẫu, giỏi giang, tài sắc vẹn toàn trước giờ chưa vướng vào bất kì một câu chuyện yêu đương nào. Vì cô nghĩ tuổi 16 này là tuổi không nên yêu. Nhưng nào ngờ cuối cùng với sự theo đuổi mãnh liệt của hắn_trùm trường, cô...