Trời vào thu, cả thành phố như thay áo mới. Từng hàng cây xanh tấp xum xuê chuyển mình khoác lên người bộ dáng vàng óng. Những cơn mưa bất chợt cũng phần nào khắc họa nét đặc trưng của Seoul.
Tiffany đóng lại cửa xe rồi từng bước đi dưới cơn mưa, chậm rãi đón nhận những ánh mắt kì lạ của người đi đường nhìn cô.
Cô rất đẹp, nét đẹp sắc sảo của người con gái hiện đại nhưng đâu đó lại phản phất sự đầm thấm của người con gái châu Á điển hình. Tuy nhiên ở giữa thời tiết không mấy tốt đẹp này, họ không nhìn để chiêm ngưỡng cô, họ nhìn là vì cảm thấy cô kỳ quặc. Cô đi dưới mưa mà không có dù.
Tiffany không thích mưa, cô cực kỳ ghét nó. Nó làm bẩn áo, cũng làm ướt tóc cô, nhưng theo thời gian mưa lại là một phần ký ức của cô. Có thể nói, cuộc sống của cô gắn liền với mưa và nhờ nó, cô có sự liên kết với người ấy.
Năm Tiffany 10 tuổi.
"Young, xuống đây đi." Một cô nhóc gầy nhom đứng dưới con mưa, đang ngẫng cổ hướng cửa sổ phòng Tiffany mà hét lớn.
"..."
"Young!!! Cậu có nghe tớ không???" Đứa nhỏ lại gọi lần nữa.
"..."
"Hwang Miyoung!!!! Cậu đâu rồi!!!!" Lần này lại lớn hơn.
"Ồn ào!!" Tiffany tức giận mở nhanh cửa sổ.
"Ha!! Tớ biết là cậu sẽ xuất hiện khi tớ gọi như vậy mà." Đứa nhóc cười lém lỉnh.
Tiffany trừng mắt nhìn tên đáng ghét bên dưới rồi không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Cô rất ghét ai gọi mình bằng cái tên tiếng Hàn như bà cụ đó. Và đạc biệt ghét khi nghe cái tên đó phát ra từ miệng của tên đáng ghét kia.
Cậu ta không việc gì làm hay sao mà suốt ngày chạy tới chạy lui nhà cô, rủ rê cô chơi toàn trò nhàm chán. Nào là công chúa ngủ trong rừng, người đẹp và quái vật, bạch tuyết và một chú lùn, nàng tiên cá, vân vân. Nhưng lần nào tên dở hơi đó cũng giành làm công chúa rồi lăn ra ngủ như chết vì bảo công chúa là phải như thế trong khi cô thì toàn phải đóng vai kẻ hầu người hạ cho cậu ta.
Đang miên mang nghĩ về mấy trò làm cô ức chế kia thì bên tai lại tràn ngập tên của mình.
"Jung Sooyeon cậu còn kêu nữa tớ sẽ ném cậu đó!!" Tiffany thở hổn hển vì tức.
"Young cậu nở lòng nào." Người được gọi là Sooyeon này bộ mặt đáng thương nhìn Tiffany.
"Đừng bày trò nữa. Tớ biết tỏng bộ mặt cáo già đội lốt sói của cậu rồi. Nó chỉ có tác dụng với người lớn thôi."
"Haha tớ đùa ấy mà." Sooyeon đột nhiên le lưỡi cười haha. Làm Tifany dù biết là cô nhóc kia giả vờ nhưng cũng bất ngờ trước tài diễn của Sooyeon.
"Trời đang mưa không ở nhà còn chạy đến đây kêu tên tớ inh ỏi làm gì?? Cậu về đi không bác gái lại lo." Tiffany nhíu mày toan đóng lại thì bị ai kia ngăn lại.
"Ấy khoan, tớ đến tìm cậu đi chơi mà."
"Cậu ấm đầu sao? Trời đang mưa đó!!"
"Biết nên mới đến a. Xuống đi tớ dẫn cậu đi chơi."
"Tớ phải học bài. Cậu về đi."
"Young, bài ngày mai học. Đi chơi đi, bài thì lúc nào học chả được còn mưa thì lâu lâu mới có a" Sooyeon nài nỉ.
"Hừ đó là lí do tại sao cậu lại đứng thứ nhất từ dưới đếm lên." Tiffany hừ lạnh châm chọc.
"Tớ có cậu bên cạnh thì cần gì phải học nữa. Cậu sẽ lo cho tớ mà không phải sao?" Sooyeon vênh mặt cười híp cả mắt.
"Đồ lười. Cậu lợi dụng tớ quá rồi đấy. Cậu nghĩ cậu là ai mà tớ phải giúp cậu chứ?"
"Tớ là bạn thân của cậu chứ là ai nữa." Sooyeon hay tay chống hông, ưỡn ngực nói với giọng tự hào.
Cứ như vậy người một câu ta một câu. Tiếng trẻ con hoà vào mưa nghe êm tai đến lạ.
YOU ARE READING
[Oneshot] Love Rain - JeTi
Fanfiction"Tớ muốn khi nhắc đến mưa, cậu sẽ nghĩ về tớ."