Một căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất trong một khu ngoại ô... Tối... Trời tối lắm !!! Nhưng mọi thứ đang rất gấp gáp , những hành động của họ thật vội vã cũng như hoà cùng theo nhịp điệu bài Despacito tại khu bar club gần đó.
Dưới đó tầm 2 - 3 người, họ đều là nhà khoa học nhưng công trình họ nghiên cứu ở đây là bị nghiêm cấm , điều này đã bị chính phủ cấm từ 2 năm trước do nó kém phần nhân đạo bên trong, đi ngược lại .....
Một mùi âm ẩm của cỏ cây đất hoà vào nhau bốc lên, dường như vừa mới có một trận mưa lớn đã đi qua, những chiếc lá trên cây vẫn còn đọng rơi vài giọt nước, bầu trời tối, tối như ý nghĩa thường ngày của nó
- NN1 : " Tiến sĩ à ! ....Không..... Không ổn rồi mọi thứ sắp sụp đổ rồi....., chúng ta .......cần phải rời khỏi nơi đây thôi ! " ( Người thanh niên trẻ tuổi chạy từ phía đằng xa lại, mồ hôi trên trán anh chảy thành dòng, anh thở gấp rồi lại thở như đây là việc ưu tiên hàng đầu)
- Tiến Sĩ : " Không được! Chúng ta cần làm xong nốt nó, đây là công trình nghiên cứu 10 năm qua của chúng ta, nếu thành công sẽ là một cuộc cách mạng.. " ( Vị tiến sĩ này vừa nói tay không ngừng bấm bàn phím)
Phải , sự thành công này là một cuộc cách mạng, ông sẽ được Vinh danh, được nổi tiếng, nhưng thế là để làm gì, ông muốn giúp cháu của ông, đứa cháu tội nghiệp kia đã sớm mất.
- Tiến Sĩ 2 : " Chúng ta sắp thành công rồi! " ( Vị này đã ấn một chiếc nút trên bàn làm việc....)
Phía bên kia gần các máy tính, trong kho lạnh đưa ra một cái xác, người này trông còn rất trẻ, cỡ như một thanh niên độ tuổi 20 ,da mặt trắng tinh trong đúng là một cái xác! Chắc rồi,
- NN1 : " Chúng ta đã không còn thời gian nhiều, còn 4 phút nữa... " ( Nói rồi, người thanh niên này liền một mạch chạy đến lối gần kia, chỗ cánh cửa sắt)
Tiếng boong boong giòn giã vang lên, đúng ! người thanh niên đang đập cửa, mà cần chi phải khổ, mọi điều có lý do, không đập thì không lối ra, đập thì trần nhà cũng sập, thế thì cứ đập may ra còn lối thoát không thì chết cả đám.
- Tiến Sĩ : " Thành công rồi, chúng ta thành công rồi... " ( Người Tiến Sĩ mừng rỡ đến đỏ tía cả mặt, nước mắt ông rơi, thế là cậu kia lại có cơ hội)
Sau tiếng nói thành công cũng là lúc cánh cửa bị đập vỡ tan tành, người thanh niên kia lại đứng chờ phụ giúp nhưng 2 người Tiến Sĩ lại không cho, cứ bảo là đứng đó đi khi nào xong sẽ nhờ chuyện.
2 Tiến Sĩ lại lắp một công đoạn gì đó vào người cái xác, người thanh niên chỉ biết xung quanh cái xác toàn dây điện, công tắc kích hoạt ,trên màn hình bỗng nhịp tim cái xác lại đập chầm chậm lại, như là thần kì, vì chính anh cũng không biết, sống lại rồi ,sống lại rồi.......Rầm một tiếng.... Một phần đã bị sụp đổ, còi báo động, đèn đỏ vang lên không ngừng, người Tiến Sĩ thứ 2 bị dây điện quấn vào chân nổ chết ,người còn lại chỉ nhìn vì không còn thời gian để buồn nữa, trên gương mặt ông chỉ lặng lẽ một giọt nước rơi xót thương cho đồng nghiệp của mình.....
Người thanh niên kia chỉ biết quỳ gối nhìn, khóc, vì giờ đây anh chẳng làm được gì.......
- Tiến Sĩ : " Tên kia lại đây mau lên!! " ( Ông như dùng hết sức của mình để gọi)
Khi cậu thanh niên chạy lại!
- NN1 : " Chúng ta mau rời khỏi đây thôi " ( Người thanh niên gấp gáp tháo nhanh từng sợi dây điện ra...)
- Tiến Sĩ : "...." ( Vị Tiến Sĩ chỉ cười, tay khẽ chạm vào mái tóc lạnh buốt của cái xác ấy, kết thúc! Nhưng lại là khởi đầu mới, ông lại nhìn xung quanh, có lẽ ông đã ở đây 10 năm rồi, không ngắn không dài...)
- NN1 : " Mau rời khỏi đây thôi ngài Tiến Sĩ! " ( Người thanh niên vác cái xác trên lưng mình hướng mắt về phía Tiến Sĩ gọi..)
Đèn thì chóp liên tục, mặt đất rung chuyển, chuông báo inh ỏi, mọi thứ đều hỗn loạn ,thời gian chỉ còn 60 giây ngắn ngủi
Người Tiến Sĩ lây một cái USB bỏ vào trong người cái xác và khẽ mỉm cười với cả 2
- Tiến Sĩ : " Cậu hãy mau rời khỏi đây, tôi sẽ không đi đâu ,nhanh đi hãy đưa nó tới nơi an toàn và quên ngày hôm nay " ( Dứt lời người Tiến Sĩ thản nhiên lại ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của mình, khẽ nhắm mắt...)
Người thanh niên chỉ kịp gật đầu, hai mắt đã đỏ hoe, anh bắt đầu chạy qua khỏi cánh cửa thì căn phòng sau đó đã sụp đổ xuống rồi...
Nhìn cánh cửa đổ lấp đi, người Tiến Sĩ khẽ nói " Hạnh phúc " cùng nụ cười, giây phút này cả căn phòng tối đen vì đã không còn ai nhìn thấy bên trong như thế nào
Đây sau khi chạy người thanh niên cứ chạy, hàng ngàn nhân dị bản giống nhau từng cái từng cái đổ vỡ, đó là đại diện cho khoa học nhưng lại không khoa học, càng nghĩ càng đau lòng càng đau anh càng chạy nhanh như chạy đua với bức tường đang đổ ầm ầm sau lưng, dù mệt nhưng cũng phải chạy để thoát ra vì lời hứa với Ngài Tiến Sĩ, anh mệt ròng rã .....
Ông trời không phụ lòng người ,ngay trước mặt là lối thoái nhưng lại phải nhảy một cú.... RẦM... Anh thấy mình nhẹ nhõm, cái xác ấy bỗng biến mất theo ánh sáng, anh thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, nhắm mắt lại anh thấy thoải mái, sau một trận cùng đống đỗ vỡ, khẽ mỉm cười, người thanh niên mơ đến giấc mơ đẹp nhất, đêm nay lại mưa lớn.... Lớn hơn thường ngày...Continue
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Bản
Short StoryMột nền văn minh mới, một kỉ nguyên mới đã mở ra cho loài người, các thiết bị thông minh dần dần đã thống trị toàn bộ loài người, qua đó các công nghệ khác cũng phát triển, tại đây là một tình yêu giữa người và một người nửa robot, và rồi tình yêu c...