Chương 19: Hồng nhan (19)

284 16 0
                                    


Chương 19: Hồng nhan (19)

...

Lời này vừa nói ra, tất cả người trong phòng họp đều xôn xao.

Lý Huấn nói ra nghi hoặc của mọi người: "Không đến mức đó chứ? Vì chút đố kị này liền đi giết người? Từ nhỏ ai mà không đố kị người sống tốt hơn mình? Tất cả đều đi giết người thì án mạng nào cũng đem lại đây cho chúng ta xử lý sao?"

Khúc Trị tán thành, "Tôi cũng cảm thấy không đến mức vậy. Nếu thật sự vì đố kị nên giết người, vậy người Khâu Đại Khuê nên đố kị phải là ba mẹ Từ Ngọc Kiều chứ? Giết Từ Ngọc Kiều làm gì?"

"Thật ra ngược lại, tôi cho rằng vì đố kị nên giết người chẳng hề ngạc nhiên, đặc biệt là đối với điều kiện Khâu Đại Khuê vô cùng yêu thương con gái của mình." Hoa Sùng đứng cùng lập trường với Liễu Chí Tần, "Các cậu cảm thấy không đến mức, bởi vì các cậu là những người bình thường. Còn hung thủ thì sao? Khâu Đại Khuê thì sao?"

Trương Mậu như hiểu ra mà gật đầu.

"Có điều, tôi không đồng ý lời giải thích vừa rồi của anh Tiểu Liễu." Hoa Sùng chuyển đề tài, cười cười với Liễu Chí Tần, "Đố kị là xây dựng trên cơ sở có sự hiểu rõ. Ít nhất, xem xét từ những chứng cứ chúng ta nắm giữ hiện giờ, Khâu Đại Khuê không có bất cứ giao thiệp nào cùng Từ Ngọc Kiều. Đối với gã mà nói, cô ta chỉ là người bình thường có tiền thôi. Người giàu ở Lạc Thành không chỉ có Từ Ngọc Kiều, người giàu hơn cô ta không ít, tại sao gã chỉ chú ý một mình cô ta?"

Liễu Chí Tần cong ngón trỏ giữ thái dương, bị phản bác ngay trước mặt nhưng không hề lúng túng, dịu giọng nói: "Là tôi sơ sót, quên mất điểm này."

Khi nói những lời này, y vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hoa Sùng. Tầm nhìn của Hoa Sùng như chuồn chuồn lướt nước, trượt qua ánh mắt của y, nhìn về phía mọi người, nói: "Nếu nói đến đây, tôi muốn nhấn mạnh một chút, không loại trừ động cơ gây án của hung thủ là "đố kị thân thế Từ Ngọc Kiều tốt". Trước đó sắp xếp điều tra chúng ta quên mất điểm này, chỉ chú ý vào mâu thuẫn giữa cô ta với người khác, kết quả cũng không tra ra được điểm khả nghi nào. Từ giờ mọi người chú ý một chút, đừng buông tha điểm "đố kị" này. Cũng phải tiếp tục thẩm vấn Khâu Đại Khuê, tuy rằng chúng ta vừa không ít lần đưa ra phân tích rằng gã vô tội, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng gã giết Từ Ngọc Kiều."

Họp xong thì đêm đã khuya, Hoa Sùng ngồi ở phòng họp không đi, Liễu Chí Tần ngồi cách anh hơi xa, đóng sổ ghi chép lại, cũng không có ý muốn rời đi.

Trương Mậu và Khúc Trị cùng đứng dậy, Khúc Trị gọi: "Hoa đội, không đi à?"

"Tôi nghỉ ngơi một lát." Hoa Sùng xua xua tay.

Khúc Trị liếc mắt nhìn Liễu Chí Tần một cái, hơi nghi hoặc.

Trương Mậu càng nghi hoặc hơn, ra cửa liền hỏi: "Anh Liễu vừa tới không lâu, Hoa đội sao lại thân với anh ta như vậy? Hai người bọn họ lúc nào thì thảo luận vì đố kị nên giết người? Sao em không biết?"

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ