[ Chương 4 ]

1K 59 0
                                    

Tống khứ được tên kia, KyungSoo bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ lại về cái ôm, bất giác đỏ mặt"Vòng tay anh ta cũng lớn đấy chứ."

...

Hôm nay có lớp luyện thanh, song cổ họng lại có vấn đề, rất khó chịu. Chắc tại do tối qua đi về trễ quá, sức khỏe KyungSoo từ trước đã rất yếu, thời tiết thay đổi một chút là cảm lên cảm xuống. Vẫn là quyết định nghỉ, nhắn tin cho Baekhyun nói tan làm về ngay, lên hứng nấu bữa cơm trổ tài.

   Lang thang hết chợ này đến chợ khác, chọn lựa kĩ càng, cậu vác về nhà đống thức ăn, đem sơ chế, xắt xắt thái thái, vèo một cái đã hết buổi sáng.

" Úi cha, là lẩu nấm a!~ "

  Baekhyun vừa về đến nhà, hít hà mùi nấm đặc trưng tỏa ra từ gian bếp. KyungSoo trên người vẫn đeo tạp dề, ngóc đầu ra đón bạn. Nào ngờ, Baekhyun không về một mình mà còn đem theo người mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai.

" Anh...sao... Bae...Baek...c...cậu?!!"

Kyung Soo kinh hoàng không nói nên lời. Là Park Chanyeol-cơn ác mộng của cậu. Anh ta quen Baekhyun ?!

"Wae? Phản ứng đó là sao? Chanyeol ý hả? Tôi thấy hôm qua cậu với anh ta thân thiết lắm mà. Ôm nhau ngủ luôn cơ, thế nên nghe nói hôm nay cậu nấu ăn, đã gọi anh ta tới. Càng đông càng vui mà." - Baekhyun cười hì hì giải thích. Mặt Kyung Soo xám ngoét, giơ cái muỗng trên tay nhìn cậu bạn đe dọa.

" Không vui viếc gì cả. Cậu, một là đuổi anh ta về ; hai là cấm đụng tới nồi lẩu này. Chấm hết!"

   Baekhyun thấy tình thế căng thẳng, liền chạy đến ôm chân KyungSoo, giương đôi mắt cún con nhìn cậu năn nỉ.

" Soo a~ Mời người ta đến rồi đuổi về không phải bất lịch sự quá sao? Hay là cứ để cho anh ta ăn một bữa, sau đó bắt rửa chén, có được không?"

" Không lằng nhằng."

  Park Chanyeol cảm thấy mình phải ra tay. Kyung Soo này nhất định không thể kì kèo, thuyết phục bằng lời nói.

" Cho tôi ở lại, trong xe còn một chai sữa tắm hương táo, nếu..."

" Hai người ngồi vào bàn đi." - Kyung Soo.

   Thích táo đến thế sao? Thật dễ thương. Mĩ mãn!

...

  Baekhyun ngồi ăn mà cứ cười tủm tỉm mãi, Kyung Soo nhìn thấy thật sự nuốt không trôi.

" Baekhyun, cậu là đang cười cái gì vậy?"

   Thế nhưng cậu bạn vẫn không nói gì, chỉ cắn đũa, cười và cười " Tưởng tôi không thấy tình ý giữa hai người sao. Ôm nhau ngủ, chỉ một câu nói của anh ta mà bị thuyết phục. Còn nữa, bữa ăn 20 phút thì 15 phút Chanyeol nhìn cậu rồi. Cha chả, cái không khí gì đây, tôi trở thành kì đà khi nào vậy nhỉ, thật tội lỗi~".     Baekhyun mải đắc chí với suy nghĩ của mình, chẳng để ý Kyung Soo đã ăn xong, phủi đít đứng dậy.

"KyungSoo, cậu đi đâu đấy?"

"Đọc sách. "

"Thế đống này?"

"Cậu bảo anh ta dọn mà. Đừng chối bỏ tránh nhiệm" - nói rồi đi thẳng lên lầu.

[ Nhà bếp]

  Hai tên thanh niên hì hục rửa chén. Baekhyun không kìm được quay sang hỏi

"Chanyeol, tôi hỏi thật, anh thích Kyung Soo hả?"

" Ờ thì...chút chút."

" Là có hay không?!"

"... Có..."

" Tốt, nghe này, tôi giúp anh. Đổi lại, mỗi tháng phải trả phần tiền nhà cho tôi. "

" Mơ à?! Mắc mớ gì phải trả cho cậu?!"

" Thế thì thôi. Nói cho mà biết, hiện tại đang có rất nhiều cô gái theo đuổi Kyung Soo. Chú ý có một cô bé cực xinh, học cùng trường, cùng khoa, cùng lớp với chúng tôi, xem ra rất dễ tiếp cận."

"Được rồi, tôi sẽ trả."

" Giao dịch xong, hehe."

   Trong khi hai tên kia đang bàn bạc "chuyện đại sự" thì Kyung Soo vẫn không hề hay biết, hồn nhiên đọc Doraemon.

   Baekhyun sau khi hoàn thành nhiệm vụ, do có tiết nên phải đến trường. KyungSoo đánh một giấc ngon lành, nhìn đồng hồ đã 4h30, lọ mọ xuống bếp, đi ngang qua phòng khách, phát hiện tên kia vẫn chưa về, nằm một đống trên sofa. Cậu rón rén bước đến, định đá anh ta một cái, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ bình yên kia lại không nỡ. Kyung Soo ngồi xuống bên cạnh, ngắm nghía. Nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng chưa bằng cậu. Tim có cảm giác đập nhanh hơn, cái gì đang diễn ra vậy?! Đúng lúc đó Chanyeol cựa mình, tay theo quán tính ôm trọn thân hình bé nhỏ của người gần đó. Thân nhiệt KyungSoo có thể nói đạt đến 100°C luôn rồi, mặt đỏ lừ. Thế mà vẫn cứ để cho anh ta ôm, bởi lâu lắm rồi mới có người ôm cậu như vậy. Kyung Soo bỗng nhớ mẹ quá chừng. Hồi nhỏ bà cũng hay ôm cậu thế này, cảm giác thật dễ chịu.

   Kyung Soo nào có biết, tim người kia cũng đập nhanh không kém. Dậy rồi nhưng vẫn nằm ỳ ra đấy giả bộ ngủ, tranh thủ thời cơ ăn đậu hũ của Kyung Soo bé nhỏ a.

....

Nằm đến lúc thấy nóng không chịu được, Kyung Soo khẽ thoát ra, Chanyeol cũng dụi mắt ngồi dậy. Anh nhìn hình bóng trước mặt, thầm oán hận sao thời gian trôi qua nhanh thế. Kyung Soo đuổi khéo.

" Park thiếu gia không về nhà, chủ tịch, phu nhân không lo sao?"

" Họ từ lâu đã chẳng để ý đến tôi có ở nhà hay không, việc gì phải bận tâm."

   Câu nói tự nhiên của Chanyeol khiến cho Kyung Soo phải suy nghĩ. Gì đây, tiểu thuyết tình cảm à? Có lần đọc lén của Baekhyun, thấy tình huống y chang thế này. Nhân vật nam chính gia thế khá giả, có quyền lực, song lại thiếu thốn sự quan tâm của bố mẹ; nữ chính ngược lại là con nhà nghèo, họ gặp nhau, yêu nhau, vẽ nên truyện tình sến rện, đầy nước mắt bi thương. Kyung Soo khẽ rùng mình, cậu dị ứng với những thứ như vậy, bĩu môi nhìn Park thiếu gia rồi vào bếp. Baekhyun sắp về rồi, nhờ cậu ta đá đít tên này ra khỏi đây.

- End chương 4 -

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ