17. Yoonji.

713 41 4
                                    

Taehyung chai mặt ở nhà cậu cũng gần một tháng, kể từ cái đêm mà hắn lẫn cậu tỉnh dậy trong trạng thái quấn lấy nhau như hai con sam, Jungkook mỗi đêm đi ngủ đều chốt 7749 lần cửa, nhưng kì lạ thay sáng nào cậu vẫn cuộn tròn trong lòng hắn ngủ một cách thật yên bình. Đêm thứ mười, cậu chẳng buồn chốt cửa nữa, cậu nghĩ hai thằng đàn ông ôm nhau ngủ chứ có làm quái gì đâu mà ngại, thêm cả ngoài sofa ngủ chắc đau lưng lắm, kể ra thì cũng tội hắn vài phần.

Mà từ ngại đâm thành nghiện, không có hắn xoa đầu cậu mỗi đêm cậu không ngủ ngon được và kể từ khi có hắn những cơn ác mộng kinh hoàng kia đã tan theo bọt nước bốc hơi mất rồi...

Có lần hắn bận việc ở công ty, cậu vẫn trằn trọc không ngủ được, cảm thấy chỗ nằm kế bên trống trải và trong lòng cũng thế. Cái thứ mầm non nhỏ bé trong trái tim niên thiếu thẳng băng của cậu nhen nhóm vươn cao. Nhất là khi không có hắn, nó lại vươn cao thành cây đại thụ. Bởi vậy cậu đành lôi sách ra ngồi đọc đợi hắn về.

Hắn bước vào nhà một cách thật nhẹ nhàng, ngó cái đồng hồ treo trên tường đã chậm chạp lếch cây kim ngắn qua số 1, hắn thầm nghĩ chắc con thỏ béo nhà hắn đã lăn đùng ra ngủ mất rồi, nhưng hình như hắn đã lầm. Cậu vẫn ngồi đó, ôm quyển sách tay lại nghịch nghịch điện thoại, hắn như một con mèo gian manh bước đến chạm lấy bàn chân cậu.

Theo quán tính, Jungkook hét lên tay vất ngang cái điện thoại đang...chứa đầy hình hắn.

Nhưng quan trọng. Chẳng có tấm nào ra hồn cả, nào là ngủ mơ màng, nào là chu môi nào là há hốc mồm. Jungkook chết đứng, nhìn hắn cười giả lả.

"Taehyungie về rồi à, anh mau đi tắm đi, anh hôi lắm luôn á!".

"Sao em không ngủ?" Hắn đặt điện thoại xuống khẽ thở dài.

"À...em đọc sách.."Cậu đưa quyển sách đang cầm trên tay lên.

"Cầm sách ngược!" Hắn đứng dậy xoay người đến tủ quần áo, con thỏ béo này kì lạ thật rõ là thích mình đến thế cớ sao không thèm nói. Rõ ràng đợi hắn về, rõ ràng trong lòng đã có hắn vì sao mãi vẫn không chịu nói lời yêu.

Taehyung phiền não đến cả hôm sau, hắn đem chuyện này kể cho Jimin nghe, cậu gật gù phán ngay một câu nhanh như chớp.

"Mày cần một chất xúc tác và tao sẽ giúp mày, nhá!" Jimin vỗ vai hắn cái bộp, nhàn nhã móc điện thoại từ túi quần ra.

Bên kia vang lên một hồi chuông dài, cuối cùng có người nhấc máy.

"Alo, Yoonji, anh Jimin đây?" Jimin tiện tay ấn cả loa ngoài.

"Gì đấy?" Giọng nữ vang lên.

"Anh nhờ em tí việc nhé!".

"Nói đi, được em sẽ giúp!".

"À...như này....abcxyx akkskzmkso...".

"Ok. Mai em sẽ ghé nhà anh Yoongi, có gì bàn ở đó đi. Tạm biệt!".

Taehyung lạnh người, hắn mò lấy cái khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán. Park Jimin thật sự đáng sợ, đến cả em gái của đại ca thế giới ngầm cũng dám nhờ vả. Con bé ấy tuy Hội nhà giàu gặp qua không ít lần, nhưng mấy ai có thể đến gần và trò chuyện với nó được chứ. Trong hội chỉ có Hoseok và Jimin có thể tiếp cận ẻm. Min Yoongi đôi khi còn bất lực với đứa em gái này.

***

Jungkook đang lui cui trong bếp, tiếng chuông cửa kịch liệt vang lên. Là ai đến giờ này được nhỉ, Taehyung không lẽ lại quên mang chìa khoá. Cậu vội chùi tay vào tạp dề, xỏ đôi dép bông đặt bên thềm cửa.

"Chào anh!"

Một cô gái. Mà người này Jungkook không quen. Cô gái này nhỏ nhắn, tóc ngang vai có làn da trắng đến mức cảm giác nó đang phát sáng và...cả một tí lém lỉnh hiện lên trong mắt. Thấy Jungkook đứng trơ người nhìn mình, cô gái lên tiếng.

"Chào anh!"

"Ừ em cần tìm ai?" Jungkook gãi đầu vì ngại.

"Em tìm anh Taehyung ạ!" Cô không nói nhiều, lặng lẽ len người qua bên cạnh cậu chui tọt vào bên trong nhà "Oa nhà anh rộng ghê nhỉ?".

"À...ừ. Em đến tìm Taehyungie có việc gì không? Nếu không gấp thì em có thể ngồi đây đợi anh ấy, tầm ba mươi phút nữa anh ấy sẽ về!".
Jungkook đóng cửa lại tiến đến bên phía tủ lạnh rót một ly nước mát.

"Vâng ạ, em đợi một chút không sao. Mà anh là Jungkook nhỉ?" Cô xóc lại cái váy, nhàn nhã ngồi xuống ghế.

"Ừ, sao em lại biết tên anh?" Jungkook ngạc nhiên.

"Taehyungie kể em nghe. Em là Yoonji, vợ tương lai của anh ấy!"

"Vợ???" Cậu mở to hai mắt.

"Hai gia đình chúng em đã hứa hôn...tầm cuối năm nay sau khi em làm xong khoá luận tốt nghiệp sớm thì em và anh ấy sẽ cưới nhau.".

"Taehyung có đồng....ý không?" Cậu dường như không đứng vững nữa, cả mặt đất như đang xoay vòng vòng.

"Đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là mãi anh ấy chưa có người yêu nên mọi việc anh ấy không có quyền quyết định!".

"Anh ấy có người yêu rồi!" Jungkook gào lên.

"Là ai?" Yoonji nở một nụ cười đắc thắng.

"Là ANH!".

---end chap 17---

Không còn cọng giá nào luôn 🙃

🐰I purple you 💜🐯



[Vkook] [Hoàn] Vì EM là của ANH (Cuz you're MINE).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ