Chương 1

441 23 0
                                    


Tống Kế Dương khom người cẩn thận tưới từng gốc hướng dương mới nở, cậu đưa tay nhẹ nhàng mân mê từng cánh hoa nhỏ màu vàng rực, tận tâm mà ôn nhu đối đãi cứ như không muốn làm tổn thương đến chúng vậy. Kế Dương rất thích hoa hướng dương mà nói đúng hơn là cực kì thích vì đơn giản là người ấy cũng thích loài hoa này.

Nắng bắt đầu lên cao cậu đưa tay che mắt, nheo nheo hướng về phía bầu trời. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời cao xanh vời vợi, mây trắng biếc phiêu lãng bềnh bồng thật khiến con người ta thêm yêu đời mà! Có lẽ xuân sắp về rồi! những thân táo già trong vườn không biết tự bao giờ đã trở thành nhà cho đám chim chóc quây quầng, tụ họp về hót ríu ra ríu rít. Kế Dương tưới nước cho hoa xong, phủi phủi tay đi về phía chiếc xích đu trong vườn mà ngồi, vừa đu đưa vừa ngân nga vài câu hát không rõ lời đa phần là ậm ừ rồi la la theo điệu nhạc. Tống Kế Dương thầm nghĩ cuộc đời cậu giá như có thể mãi mãi bình bình an an mà ngắm trời mây, an nhàn mà tận hưởng mãi cuộc sống ở nơi này thì tốt biết mấy, vĩnh viễn cũng không muốn rời xa. Ngôi nhà này thật tốt, thật yên bình, thật hạnh phúc, và đặc biệt là nó có anh - người cậu yêu...

...Hai năm trước...

Tống Kế Dương chầm chậm mở mắt, một cơn đau đớn dữ dội ập đến, căng xé từng thớ thịt của cậu, cậu thử cử động một cái không có chỗ nào là không phát đau đến thở thôi cũng thấy khó khăn. Ý thức lờ mờ, cậu gắng gượng nâng mi mắt nặng trĩu của mình lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một trần nhà trắng xóa, trong lòng có chút bất an cậu cố gắng đảo đôi mắt khô rát do bị ánh sáng làm chói đột ngột mà nhìn xung quanh, khắp nơi bốn bức tường cũng toàn màu trắng. Đầu óc choáng váng, hiện tại cậu không nhớ gì cả một chút kí ức cũng không có. Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì? Vì sau cậu lại toàn thân thương tích nằm ở đây? Cậu không nhớ, thật sự là không nhớ gì cả, đầu cậu rất đau.

Cạch! Có tiếng người mở cửa, Tống Kế Dương chậm chạp hướng mắt về phía cửa ra vào thầm nghĩ: "May quá có người đến, có thể hỏi han một chút rồi!"

Mở cửa bước vào là một nam nhân cao ráo, có vẻ ngoài thật khôi ngô nha, da trắng, mày rậm, mũi cao, ngũ quan khí chất hơn người thật khiến người đối diện không khỏi cảm thán.
Anh bước đến gần giường cậu nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tác phong hết sức lễ độ.

"Cậu tỉnh rồi thật may quá, cậu đã hôn mê suốt một tuần lễ nay rồi đó!"

"Anh...anh...tôi"

Thấy Tống Kế Dương có vẻ ngập ngừng, ngờ kị anh nhẹ nhàng:

"Tôi chính là người đã đưa cậu vào bệnh viện. Chào cậu! Tôi tên là Vương Hạo Hiên"

"A ra là vậy, tôi cảm ơn anh và xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt một tuần qua"

Tống Kế Dương khó khăn thốt ra từng tiếng nói chuyện với Vương Hạo Hiên.

"Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi hay để tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu nha".

"Khoan đã". Tống Kế Dương vội ngăn Vương Hạo Hiên lại, hai tay chống vào thành giường có ý định muốn ngồi dậy.

"Cậu từ từ đã, vết thương của cậu còn chưa khỏi đâu". Thấy cậu muốn ngồi dậy anh vội vàng đưa tay ra đỡ, giúp cậu nâng giường lên kê cho cậu một chiếc gối ở sau lưng.

"Vì sao tôi lại ở đây vậy?" Cậu run rẩy thốt từng tiếng khó khăn hỏi anh.

"Cậu...cậu không nhớ gì cả sao?" Vương Hạo Hiên ngạc nhiên hỏi.

"Tôi...tôi không nhớ gì cả"

"Thực sự tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đang lái xe ngoài đường thì gặp một đám đông vây quanh, tôi xuống xem thì thấy cậu đang bất tỉnh khắp người còn toàn là máu liền vội vã đưa cậu vào đây"

Nghe anh kể lại cậu cố gắng vận động đầu óc, hy vọng mình có thể nhớ lại cái gì đó nhưng càng nghĩ lại càng thấy chóng mặt vết thương ở đầu cũng nhói đau lên.

"Thế cậu tên là gì?"

Nghe Vương Hạo Hiên hỏi Kế Dương khe khẽ đáp:

"Tống Kế Dương"

Hiện tại trong đầu cậu ngoài cái tên này ra thì tất cả mọi thứ đều trống rỗng, kí ức của cậu nhường như bị xóa sạch không còn lưu lại một chút vết tích.

"Thế nhà cậu ở đâu, làm thế nào để liên lạc với người thân của cậu?" Anh tiếp tục hỏi.

Khóe mắt Tống Kế Dương bắt đầu đỏ, giọng cũng có chút nghẹn vì hoảng sợ:

"Tôi không biết nữa, tôi đến từ đâu? Người thân của tôi là ai? Tôi không nhớ tôi không nhớ gì nữa rồi!" vừa nói hai tay cậu vừa ôm đầu đầu có vẻ đau đớn lắm.

Thấy cậu như vậy anh vội vàng:

"Thôi, thôi cậu không cần trả lời tôi nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, để tôi đi gọi bác sĩ đến, không sao đâu" vừa an ủi vừa đỡ cậu nằm xuống, anh liền nhanh chân đi tìm bác sĩ.

Sau một lúc kiểm tra cho Kế Dương xong, bác sĩ ra hiệu cho Hạo Hiên đi theo ông ấy ra ngoài nói chuyện để tránh làm phiền đến cậu nghỉ ngơi.

"Cậu ấy hiện tại tạm ổn rồi, tôi vừa tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, ngủ một giấc dậy sẽ không sao nhưng có điều..." nói đến đây vị bác sĩ già có chút ngập ngừng, ngón tay vô thức mà đưa lên đẩy đẩy gọng kính vài cái.

"Cậu ấy còn bị làm sao hả bác sĩ? Anh lo lắng hỏi.

"Do đầu của cậu ấy bị chấn động mạnh nên hiện tại đã mất toàn bộ kí ức. Bệnh này không phải là không thể chữa khỏi nhưng thời gian là bao lâu thì chúng tôi cũng không nói trước được chủ yếu là dựa vào chính sự nỗ lực của bệnh nhân". Bác sĩ vừa nói vừa quan sát thái độ của Vương Hạo Hiên thấy mài anh có hơi chau liền vội vã trấn an.

"Người nhà cũng đừng lo lắng quá nếu cố gắng khơi gợi những kí ức xưa cũ, thường xuyên an ủi, động viên cho bệnh nhân thì khả năng phục hồi trí nhớ là hoàn toàn có".

"Vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ"

"Vậy nhé! Khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì gọi tôi đến để kiểm tra"

Nói xong vị bác sĩ già cũng quay lưng đi, chỉ còn có mỗi Vương Hạo Hiên đứng đó trong lòng anh cảm thấy có chút nhói, cổ họng cũng hơi nghẹn, mắt khẽ đảo nhìn vào phòng bệnh thơ thẩn nói thành lời như có như không: "Đứa nhóc này thật quá đáng thương rồi!".

~To be continued~
23.11.19

Từ đó, anh và em [QYXY|Hiên Dương18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ