MÙA HOA MÙ *

1.4K 127 22
                                    

- Tựa đề : Mùa hoa mù

- Tác giả : Canxichan

- Nhân vật : Dazai Osamu x Nakahara Chuuya ( Bungou stray dogs )

- Thể loại : Truyện dài, nam x nam, khoảng lặng cuộc sống, lãng mạn, ngược tâm

- Giới hạn độ tuổi : R18

- Bản quyền nhân vật : Họ thuộc về chính họ nhưng số phận của họ trong fic sẽ do tôi quyết định.

- Nội dung :

+ 15 tuổi :
" Hắn gieo trong tôi một niềm hy vọng... Dù cái thứ tình bạn giữa tôi và hắn có mong manh đến đâu, tôi vẫn sẽ giữ lấy. Hắn cho tôi hi vọng vậy tôi sẽ bảo vệ hắn, cứu rỗi hắn. Tôi muốn kéo hắn khỏi màn đêm cô độc đó. Tôi muốn cho hắn thấy cuộc sống này cũng có thứ để mà sống vì... Dù chỉ một chút thôi cũng được."

+ 16 tuổi :
" Vốn dĩ, tôi trong mắt hắn cũng chỉ là một cỗ máy giết người... Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy tôi có giá trị, chắc có lẽ là linh hồn hủy diệt, tàn bạo bên trong cơ thể này... Vậy ra, hắn bị thu hút bởi con quái vật trong cơ thể tôi chứ có phải là thế đâu... Hi vọng vô ích thật... Tôi đang hy vọng điều gì, mong chờ điều gì cơ chứ ? Thật ngốc nghếch... "

+ 18 tuổi :
" Hắn, tên vô tâm đó, phải rồi... vốn không thuộc về tôi. Đôi mắt hắn, trái tim hắn đã được lấp đầy bởi hình bóng của "người đó", người mà tôi không thể là, người mà hắn tin tưởng quý trọng hơn cả thế giới. Đau đớn từ thứ tình cảm đơn phương vốn dĩ là nối đau dai dẳng và khổ sở nhất. Chẳng thể dựa vào ai, tôi phải tự học cách giải quyết nó thôi... Cứ để cái thứ tình cảm ngu ngốc, vô vọng đó lớn lên sẽ tự biến bản thân trở thành kẻ khờ. Phấn chấn lên nào! Tôi còn có Mafia Cảng, Thủ lĩnh, chị hai, mọi người mà... Đâu chỉ có riêng hắn cơ chứ! Còn nhiều thứ để tôi hi sinh, cống hiến cơ mà. Cách để giải quyết thứ tình cảm đó chắc là...

" Có lẽ sự ghét bỏ sẽ dễ chịu hơn là việc đem lòng yêu và bị thờ ơ..."

+ 22 tuổi:
" Quên một người mình từng yêu là điều khó, và có lẽ là càng khó để quên hơn khi người ta khiến mình bị tổn thương. Sau 4 năm miệt mài đi tìm lý tưởng mới, hắn xuất hiện với tư cách một con người khác, một con người dịu dàng hơn kẻ tôi từng biết trước đây. Tôi thấy ánh sáng nhỏ nhoi khao khát sự sống lấp lánh trong đôi mắt nâu tinh anh ấy. Tôi mừng cho hắn, ít nhất là cả một chút cho bản thân. Sẽ chẳng phải lo hắn tìm đến cái chết thường xuyên nữa.

Tôi muốn hắn được sống, bất luận lựa chọn của hắn có là thế nào. Bóng tối hay ánh sáng đều không quan trọng, miễn sao hắn được sống... Vậy thôi, là đủ..."

+ 27 tuổi :
"Những gì đã qua thì để cho qua đi. Tôi chẳng còn muốn giận, chẳng còn muốn hận hắn nữa bởi tôi chẳng còn đâu sức lực để hận nữa rồi. Bản thân giờ thật vô dụng. Suốt những năm hắn biệt tích, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được hắn; nhưng nào ngờ, hình bóng của hắn dai dẳng bám lấy tôi như những bóng ma mỗi khi đôi mi chợp xuống. Hắn là giấc mơ ngọt ngào nhất tôi khao khát vươn tới nhưng cũng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất tôi muốn trốn chạy. Hình bóng của hắn lấp kín đôi mắt tôi... Tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa... Khắp nơi xung quanh chỉ còn một màu đen vô tận. Khi tôi đang sợ hãi nhất, hắn xuất hiện và nắm lấy tay tôi... Này, có lẽ nào không...? hay không thì tôi đang ảo tưởng về một khát vọng viển vông không bao giờ có thể đạt được?

"Làm ơn, đừng thương hại ta!""

+ 30 tuổi :
" Cần gì phải nói dối như thế? Tôi biết thừa là hắn mà, chỉ là tôi làm cao giả bộ không biết để hắn nói với tôi sự thật thôi. Nghe có vẻ ngu ngốc, khờ khạo khi hy vọng rằng một kẻ kín miệng trong chuyện chia sẻ cảm xúc như hắn sẽ nói ra sự thật. Nhưng tôi vẫn hy vọng... Tôi muốn hắn, dù chỉ một lần trong đời, thành thật với tôi. Cái tên đầu gỗ khờ khạo đó, lúc nào cũng giấu giếm mọi chuyện sau cái lớp mặt nạ thằng hề ngớ ngẩn đáng ghét đó. Những lời nói dối hắn thốt ra nhẹ tựa lông hồng. Tôi ghét lắm! Hắn cứ lặng lẽ ở bên tôi, tiếp tục bên tôi bằng thân phận của một người khác. Cứ như vậy, im lặng suốt 3 năm cuối ấy. Hắn sợ hãi điều gì thế? Hay chỉ đơn giản hắn cố chấp với sự lựa chọn " chơi khăm đến cùng" của mình. Mặc hắn sao cũng được, bởi tôi mãi mãi sẽ chẳng thể hiểu được hắn; nhưng ai cũng ghét bị lừa dối... Thế nên, trước khi mùa hoa trà đỏ rụng xuống, tôi chỉ có một mong muốn đơn giản: liệu hắn có thể thành thật nói với tôi rằng, hắn chính là... Dazai Osamu không? "

- Tình trạng : Đang tiến hành

- Thời lượng : 11 phần truyện

- Cảnh báo : Kết thúc fic tùy tâm của tác giả

--------------------------------

* Tựa đề được đặt dựa theo " Mùa thu mù lòa" - tên một bài thơ của nhà thơ, nhà văn Nakahara Chuuya.

--------------------------
Can lại chuẩn bị về sưu tập nước mắt của fan đêi !!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Soukoku Fanfic ]: Mùa hoa mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ