Chương 6.7 : "Tôi bị chuột rút !"
Con người sẽ không bao giờ biết được tật xấu của mình cho đến khi một người nào đó phát hiện ra ...
Hai người làm việc rất ăn ý,thỉnh thoảng có vài người quen thấy anh chàng đẹp trai ngồi kế Minh liền hỏi những câu giống nhau, điển hình như chú này :
"Minh....Bạn trai con hả ?"
Dĩ nhiên "trọng trách" này cô nào dám nhận :"Không phải đâu chú !"
"Xạo quài !"
"Con nói thiệt ! " Vừa nghe xong, hầu hết ai cũng tủm tỉm cười rồi bỏ đi. Cô nói thật sao không ai chịu tin đã thế anh ta cứ im im tập trung vào mấy cái chén chẳng nói lời nào càng khiến bọn họ hiểu lầm hơn. Cô tức giận lén nhìn anh bằng ánh mắt "hình viên đạn."
Dường như cảm nhận được phương hướng của "viên đạn", anh nói :
"Lời bọn họ nói cô không cần để tâm !"
"Hả !? À....vâng !"
Anh ta có "con mắt thứ 3"!?...
-----------------------------------------------
Chén dĩa rửa mãi không hết , vừa xong một đợt thì những cái khác cứ tiếp nối nhau đến nỗi tay Minh bắt đầu có hiện tượng tê đi. Cố gắng tới cuối cùng chỉ còn một cái đĩa, cô run run đưa cho anh chưa kịp nhận.........Chợt....
"Cẩn thận !"
Chiếc dĩa rơi xuống đất, may thay Dương nhanh tay chụp nó.
"Đau quá !" Minh ôm cánh tay mình
Anh vội bỏ chiếc đĩa xuống thau.
" Cô bị gì thế !?"
"Tôi.......bị........ chuột rút !"
Anh chụp lấy tay cô
Hành động của Dương khiến Minh vô cùng hoảng hốt :"Tổng giám đốc làm gì vậy ? Bỏ ra.......! " Cô cố gắng "vùng vẫy" vẫn không thoát được khỏi tay anh..
Dương lớn giọng : "Cô thích chịu đau !?"
Minh im lặng sau đó tiếp tục nói :"Nếu.......... tổng giám đốc...... có ý gì khác tôi sẽ la lên đấy !" Giờ này ở bếp không còn ai ngoại trừ cô và anh nên cô có chút lo lắng
Bộ mặt anh "gian" lắm hay sao cô lại nghĩ anh " có ý xấu" với cô, người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con. Anh chưa bị "chạm dây" thần kinh nào hết nha......
Anh trừng mắt với cô :" Tôi muốn làm gì cô thì cô không có cơ hội la hét nảy giờ đâu ! "
Minh giật mình kinh sợ im lặng không dám hé môi thêm một lời nào nữa.
Tay anh di chuyển cố gắng kéo cánh tay cô duỗi ra , ngón tay không ngừng xoa bóp lòng bàn tay và ngón tay giúp cô bớt đau. Anh dùng sức không hề nhẹ khiến cô phải gồng mình chịu đựng.
-----------------------
Tay gì nhỏ thế không biết, nghĩ tới việc cô thay anh làm nảy giờ, lòng anh có chút co thắt, động tác nhẹ hơn rất nhiều. Rốt cuộc tay cô cũng trở về bình thường, muốn thu tay về nhưng anh chẳng chịu buông
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn)
RomanceTác giả : Đờ Đờ 1-2 ngày ra 1 chap Nguồn : http://duoduoling.wordpress.com/ FB : https://web.facebook.com/naudenthisao Văn án Anh từ nước Pháp xa xôi về Việt Nam để tìm cô gái đã đan cho anh chiếc khăn choàng màu xanh lục. Anh tìm cô gái mang chiếc...