Vài ngày sau Jaemin đến chỗ của Renjun cùng với Jeno, người không chịu để hắn đi một mình. Như Renjun đã hứa, Donghyuck đang ngồi chờ ở phòng khách.
Ngay khi họ bước vào, Donghyuck dường như ngửi thấy mùi của Jeno đến gần. Nó đứng dậy và đi đến chỗ cả hai vừa bước vào. Cậu người sói tóc đỏ dường như phớt lờ sự hiện diện của Jaemin và bước thẳng đến chỗ Jeno đang trốn sau lưng Jaemin.
Jeno hiện tại không muốn đối mặt với ai trong bầy đàn của mình cả, đặc biệt là Donghyuck. Nó là người khiến cậu khổ sở nhất trong những tháng ngày phải rời xa Jaemin.
Donghyuck đã khăng khăng muốn thay đổi suy nghĩ của Jeno bằng cách liên tục bắt nạt cậu vì bạn đời của cậu. Nhưng Jeno không ghét nó, Donghyuck chỉ ghét ma cà rồng vì cha mẹ nó bị giết bởi họ. Nó đã xem Jeno là kẻ phản bội từ lúc cậu cân nhắc việc ở cùng với ma cà rồng.
"Jeno! Em đã ở đâu? Mọi người đã tìm em khắp nơi?" Donghyuck nói chậm rãi và thận trọng nhưng có gì đó trong giọng y khiến Jeno rùng mình. Jaemin gầm gừ với cậu người sói tóc đỏ.
Lúc đó, Donghyuck mới để ý thấy Jaemin đang đứng trước mặt mình. Tiếng gầm gừ nó phát ra cực kỳ khó chịu. "Ma cà rồng!" móng vuốt của nó đã sẵn sàng để tấn công Jaemin nhưng răng nanh của hắn cũng không phải để trưng bày.
"Jeno, tránh xa con quái vật đó ra! Em đừng có mà nói với anh hắn ta là bạn đời của em!" Donghyuck hét lên với Jeno khiến cậu giật nảy mình. Cậu người sói tóc đỏ là một beta và beta thì không thể kiểm soát omega được như alpha, nhưng nó vẫn làm Jeno run rẩy một chút.
Jaemin gần như đã sẵn sàng xé toạc cổ họng của nó vì đã nói như vậy với Jeno nhưng hắn đã kịp bình tĩnh lại. Đây là bạn của Jeno, nếu hắn muốn mối quan hệ của cả hai trở nên tốt hơn thì hắn phải thuyết phục tên khốn này trước đã.
"Em ấy là bạn đời của tôi. Và tôi không thích cách cậu nói chuyện với em ấy. Sói." Giọng Jaemin lạnh tanh, có lẽ hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.
Nó phát ra một tiếng gầm gừ khác. "Tao không có nói chuyện với mày, quái vật." Nó nhìn qua Jeno. "Đừng để anh nói lại lần nữa, tránh xa hắn ta ra Jeno."
Jeno lắc đầu và nắm chặt lưng áo Jaemin. "Jaemin là bạn đời của em, em sẽ không rời xa anh ấy nữa."
Điều này thúc đẩy điều gì đó trong Donghyuck khiến nó tấn công. Jaemin phản ứng rất nhanh nên hắn đã bắt lấy hai tay của Donghyuck, ngăn nó vồ lấy cả hai. Với sức mạnh của mình, hắn xoay nó lại trong khi vẫn giữ chặt tay nó khiến Donghyuck bất động.
"Thả tao ra đồ quái vật!" cậu người sói vùng vẫy nhưng Jaemin vẫn không nới lỏng tay.
"Tôi không muốn đánh nhau. Tôi chỉ muốn chúng ta cùng nhau nói chuyện rõ ràng, không cần hai bên phải đổ máu." Jaemin giải thích với nó.
"Mày đi mà nói vậy với ba mẹ tao!"
Jaemin thở dài, hắn thả Donghyuck ra. "Cậu là đang không chịu nói lý lẽ, tôi không có gì để giải quyết với ba mẹ của cậu cũng như cậu với ba mẹ của tôi cả" câu nói khiến Donghyuck ngỡ ngàng và làm Jeno há hốc ngạc nhiên. Đây không phải là điều hắn gặp ai cũng nói.
Jaemin nhìn chằm chằm vào Renjun, người đang lặng lẽ nhìn cả hai người họ. Jaemin chỉ vào y. "Cậu ấy là bạn đời của cậu phải không?" Jaemin hỏi Donghyuck, người dường như đã giảm đi ý niệm tấn công.
Không ai trả lời nhưng Jaemin vẫn tiếp tục. "Cậu sẽ như thế nào nếu tôi giết cậu ấy?"
Câu trả lời của Donghyuck là ngay lập tức nó gầm gừ lớn đến mức như muốn nói với hắn 'Tao thách mày đấy'. "Đúng vậy, tôi không nghĩ cậu thích điều đó." Jaemin nói.
"Ba mẹ chúng ta chết trên tay nhau vì lý do nào đó. Không có nghĩa là tôi không đau lòng nhưng cậu không phải người giết họ. Jeno cũng không phải người giết họ. Tôi không có lý do gì để ghét cả loài của cậu chỉ vì hành động của một vài người trong số đó. Cậu cũng không nên có lý do để ghét loài của tôi." Jaemin nắm lấy tay Jeno đang giữ chặt áo hắn từ phía sau. Hắn kéo cậu ra trước.
"Cậu có thể giả vờ như cậu vẫn có một lý do và chỉ cần giết tôi nếu cậu thấy lý do đó là thỏa đáng. Cậu giết một ma cà rồng vì hành động của một ma cà rồng khác," Jaemin chỉ vào Jeno. "cậu sẽ mất một thành viên trong bầy đàn và cùng đó là một người bạn." Rồi sau đó chỉ tay vào Renjun. "Cậu cũng sẽ mất luôn bạn đời của mình, người có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động của cậu."
Jaemin bước lên trước Jeno lần nữa rồi bước lại gần Donghyuck, người đang có chút ngơ ngác. "Đó sẽ là cuộc sống của cậu sau khi cậu giết tôi. Đảm bảo 100%. Tuy nhiên, nếu cậu quyết định rằng tôi không đáng để cậu giết, cậu có thể bắt đầu hàn gắn tình bạn của cậu với Jeno và cả bạn đời của cậu nữa. Cậu sẽ có thêm một người bạn trong tương lai là tôi, còn có thể giúp tôi thuyết phục những người trong bầy đàn của cậu rằng tôi không phải là một mối đe dọa."
Jaemin mỉm cười với cậu người sói tóc đỏ, bây giờ hắn đã bước tới đủ gần để nó chỉ cần vươn tay ra là có thể giết được hắn nếu nó thích. Đây là một ván bài mà Jaemin nghĩ là đáng để chơi.
Sau một vài khoảnh khắc im lặng và căng thẳng, Donghyuck cuối cũng cũng thở dài.
Nó hít một hơi thật sâu trước khi nói. "Mày thật con mẹ nó là một thằng điên mà, mày sẽ làm gì nếu tao thật sự giết mày?"
Jaemin cười nhẹ. "Tôi sẽ chết, có lẽ vậy."
Cả hai cũng cười khẽ. Họ nhìn nhau chăm chú trước khi Donghyuck đưa tay ra có ý muốn bắt tay với hắn. "Được rồi ma cà rồng, mày sẽ được như ý nguyện. Tao sẽ cố thuyết phục bầy đàn để mày được sống. Nhưng tao không đảm bảo là mày sẽ không bị thương."
Jaemin mỉm cười và bắt tay tay Donghyuck. "Đó là tất cả những gì tôi thật sự mong muốn."
Khi Donghyuck rời đi, nó trao cho Renjun một nụ hôn trên môi, hứa rằng sẽ nói chuyện vào một ngày khác. Nó đi ngang qua Jeno và vỗ nhẹ vai cậu omega, lầm bầm lời xin lỗi.
Nụ cười nở trên môi Jeno suốt cả ngày khiến cho mọi thứ hắn đã làm đều trở nên đáng giá.
(...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaemJen] The Vampire and The Werewolf
FanfictionJaemin chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Còn Jeno chỉ muốn bạn đời của mình.